Search

4048. Quán Chiếu Ngũ Uẩn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu.

Mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, thể nhập vào tâm tánh thiện lành, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật từ bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bạn tay trái, ngồi xuống trong tư thế phù hợp, trở về với hơi thở chánh niệm vào ra chậm rãi, buông thư. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng, chậm rãi. Ta quán chiếu tâm Từ bi để tiếp hiện năng lượng từ chư Phật qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tiếp hiện ánh sáng Trí tuệ truyền đăng của chư Phật qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và nương vào sự Tỉnh giác của Phật qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, để có đầy đủ dũng lực thực hành các pháp thiện qua mật ngôn Sa Bi Mô U, chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở chậm rãi tổng trì mật ngôn, hóp bụng vào tiếp hiện năng lượng, lan tỏa đến muôn loài, muôn người.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu, hôm nay chúng ta dành một chút thời gian đi trở về với lời Đức Phật dạy, mà trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã ta tụng thường xuyên có cụm từ gọi là ngũ uẩn, mà mấy ai trong chúng ta ý thức thực hành, quán chiếu mỗi ngày trong từng giây phút đâu. Ở trong khu rừng của ông Cấp Cô Độc cúng dường cho Phật, Đức Phật dạy các đệ tử về quán chiếu ngũ uẩn. Đức Phật nói rằng trong ngũ uẩn mà theo tiếng Bali thì gọi là Panca Khandha. Còn khi đi vào dòng truyền thừa mà Ngài Huyền Trang dịch ra thì dùng chữ ngũ uẩn, ngũ là năm, uẩn là tích tụ tàng chứa, năm sự tích tụ tàng chứa. Cũng có một vị nữa dịch gọi là Ngũ Ấm đó là vị La Thập – Ấm là che mờ, tích tụ và che mờ. Ta có thể gọi chữ Panca Khandha hoặc ngũ uẩn, ngũ ấm là 5 tổng hợp có nơi mỗi một chúng sinh, gồm sắc tức là thân, sắc mà ta thường đọc là Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức.

Trong Tâm Kinh Bát Nhã Ngài Quán Âm quán chiếu ngũ uẩn là không, nên diệt trừ hết mọi khổ đau. Và trong khu rừng của ông Cấp Cô Độc Đức Phật dạy về ngũ uẩn cho các hàng tỳ kheo, hãy quán chiếu sắc thọ tưởng hành thức đều vô thường tức là có sanh, có diệt, có tới, có đi không tồn tại mãi. Vì vô thường nên khổ có đó mất đó, khổ và cái gì khổ thì không thuộc về mình, chẳng là của mình. Vì mình thấy rõ vô thường là khổ và khổ tức là không có ngã tướng, không nắm giữ được. Các bạn, nếu mà chúng ta đi sâu phân tích cho những hàng thượng thừa tu, ngũ uẩn này Đức Phật dạy uyên thâm vô cùng. Hàng Phật tử tại gia có nhiều cơ hội nếu có thời gian nghiên cứu đi sâu nếu muốn. Trong sự chia sẻ đối với các bạn đồng tu là Phật tử tại gia, chúng ta lướt qua ngũ uẩn như một xâu chuỗi, tổng hợp hình thành lên con người của mình và ứng dụng như thế nào trong cuộc đời của Phật tử tại gia để làm lợi lạc cho cuộc sống nơi gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, hãng xưởng, cộng đồng xã hội, nhân loại, quốc độ ta đang sống.

Nếu có cơ hội vượt xa tầm để đi đến sự liễu ngộ giải thoát, ta cần phải nghiên cứu và thực hành thâm sâu hơn như trong Tâm Kinh Bát Nhã. Nhưng hôm nay chúng ta đi sơ sơ như một chuỗi dài hình thành nên cuộc đời, để người Phật tử tại gia chúng ta thực hiện thật dễ trong sự quán chiếu, quán soi từng giờ, từng phút trong năm thành phần tổng hợp của con người. Sắc tức là thân của chúng ta, quán chiếu thân. Thọ là quán chiếu cảm thọ, cảm giác, cảm xúc. Tưởng là tri thức tức là sự suy nghĩ vận hành. Hành uẩn gọi là tâm thức, là bắt đầu phân biệt đúng sai, tốt xấu, thương ghét, giận hờn. Và thức tức là nhận thức. Thường đọc cho xuôi Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, có năm cái sắc thọ tưởng.

Các bạn phải nhớ Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức là tổng hợp hình thành nên con người của chúng ta. Khi nói về sắc tức là sắc thân khi nói về thân vật lý, sự chi phối và hình thành của thân vật lý không đi sâu, lướt qua có tứ đại đất – nước – gió – lửa. Còn bốn phần kia là về tinh thần, Thọ – Tưởng – Hành – Thức là về tinh thần. Nhưng mấu chốt ở chỗ hành uẩn, thọ sắc, thọ tưởng khi tự hành là tạo nghiệp. Ví dụ khi chúng ta bám vào thân này cho là của ta mãi mãi, tạo ra cảm xúc, cảm giác, khổ nếu thân này bệnh, sung sướng và hạnh phúc nếu thân này khỏe hoặc là cũng không khổ không sung sướng bởi vì ta có cảm xúc, cảm giác trung tính chẳng khổ, chẳng sướng. Những cảm xúc này nó đi tới sự suy nghĩ, chúng ta bắt đầu tư duy suy nghĩ mông lung về cuộc đời và đi đến hành là phân biệt. Phân biệt yêu mến thân, ghét bỏ thân, chiều chuộng thân. Ngay lúc mà chúng ta có sự phân biệt thích hoặc không thích, giận hờn, khen chê, tức là bắt đầu thọc gậy bánh xe đấy, xen vào là luật sư đấy, là tạo nghiệp, để rồi đi tới nhận thức sai trái.

Chúng ta cứ nhớ thân xác này là một phần của đời sống trong sự tổng hợp của năm điều. Cảm xúc là một phần, tri thức tức là kiến thức ta vận hành là một phần, tâm thức là một phần và nhận thức là một phần. Năm cái đó là một xâu chuỗi chỉ trong tích tắc thôi. Người xưa nói chỉ trong ba sát na đi tới hành uẩn là chúng ta tạo nghiệp và phải ngăn ngừa ở ngay chỗ đó. Mà cái hành thì nó thường tới từ ý hành, khẩu hành, thân hành tức là tư tưởng, lời nói và hành vi. Chung quy lời Phật dạy cũng tới từ sự suy nghĩ, lời nói và hành vi do tam độc tham sân si tác động vào, bởi vô minh mà ta tạo nghiệp đưa đến nhận thức sai trái trong vô minh. Người Phật tử tại gia các bạn có thể nghiên cứu kỹ về ngũ uẩn trong kinh điển, nhưng hôm nay theo lời Tổ thầy dạy hồi xưa khi Bảo Thành còn nhỏ, làm sao cho cuộc sống của mình an lạc hạnh phúc và ứng dụng năm tổng hợp của đời người này có thể gọi là ngũ uẩn hay ngũ ấm tùy theo ngôn ngữ.

Thông thường được gọi là ngũ uẩn bởi Ngài Huyền Trang ảnh hưởng đến tinh thần đại thừa thật nhiều và trong nguyên thủy hoặc Đại Thừa Đức Phật dạy thật nhiều về ngũ uẩn Panca Khandha. Đây là một trong những sự quán chiếu được mở rộng và được ứng dụng rộng rãi. Nó chỉ là một trong những sự quán chiếu, không phải chỉ là một mà là một trong những sự quán chiếu trên con đường tu. Tổ Thầy dạy cho Bảo Thành đi ngược lại không quán chiếu thân là bất tịnh để từ bỏ, không quán chiếu những cảm thọ, không quán chiếu những tri thức, tưởng của mình, hành của mình mà nhận thức ngay từ chỗ thức uẩn. Nhận thức của chúng ta tới từ sáu giác quan mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, gọi là lục căn đó các bạn. Trong 6 căn này thì tạo ra sáu cảm thọ, sáu sự suy nghĩ là tưởng, sáu sự phân biệt của hành và sáu nhận thức khác nhau.

Đó là nguyên tắc bởi Đức Phật nhìn rõ được sự hình thành của con người như một công thức, để chúng ta hiểu thấu, vận hành cho đúng bớt khổ thêm hạnh phúc, an lạc. Nhất là hàng Phật tử tại gia có phúc lợi vô cùng, nếu chúng ta quán chiếu để đưa vào sự ứng dụng trong đời sống ta sẽ chuyển hóa được dần dần những đau khổ phiền não, để thành tựu được sự an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Với căn duyên hiện hữu là vợ, là chồng, là ông bà cha mẹ, là con cái hay là bạn hữu, là bạn đồng tu. Bất cứ cái thế nào bạn đang hiện diện trong cuộc đời, ngay chỗ đó là mảnh đất tâm để quán chiếu ngũ uẩn, làm giàu cuộc sống, tăng trưởng phúc lợi cho mình về sự an lạc và hạnh phúc.

Bảo Thành ứng dụng thật nhiều sự quán chiếu của Tổ Thầy qua Thất Bảo, dựa trên nền tảng của câu kinh pháp Cú Phật dạy làm việc thiện bỏ việc ác để tâm thanh tịnh. Mình tin vào Phật và nghiên cứu Kinh Pháp Cú này thấy quá đúng, không bao giờ sai. Đời ông bà ta cũng dạy hãy làm lành lánh dữ, làm thiện bỏ ác. Lời Phật dạy ngàn xưa mà các Tổ Thầy truyền lại, ông bà dạy dỗ cũng đi từ chân lý thật đơn giản, kẻ trí – người không có học, khỏe – yếu, già – trẻ, có chức quyền, giàu – nghèo đều có thể thực hiện không phân biệt. Lời Phật là lời bình đẳng cho mọi loài chúng sanh. Chúng ta ứng dụng pháp thiện từ con mắt, con mắt nhìn đời bằng các pháp thiện, ta thường có cái nhìn phân biệt để hành uẩn của chúng ta bắt đầu phán xét đúng sai.

Nhưng ứng ngay lời thiện, pháp thiện Sa Bi Mô U vào con mắt để nhìn ở chỗ nào cũng chỉ thấy điều thiện hảo, thiện lành. Nghe ở chỗ nào cũng thiện lành. Nhìn thiện, nghe thiện, ngửi thiện, nói thiện, thân này xúc chạm những điều thiện, ý khởi nên những điều thiện. Lấy cái thiện theo kinh Pháp Cú để tác ý thiện, vận hành sáu căn đi ngược từ sự nhận thức qua tâm thức trở về tri thức, chuyển hóa cảm thọ, nhận diện thân này là phương tiện vi diệu để ứng dụng chuyển hóa nghiệp thức và thành tựu sự an lạc hạnh phúc. Cho nên chúng ta đi từ cái thức uẩn, mỗi một phương pháp quán chiếu, mỗi một sự hướng dẫn khác biệt. Nhưng kinh nghiệm của Bảo Thành thực tập quán chiếu cái thức của chúng ta rất đặc biệt, bằng đơn giản ngôn ngữ là hãy thay đổi nhận thức của chính mình, để sự suy nghĩ của ta thật thiện lành, đưa đến sự tư duy trong sáng mà đạt được những cảm thọ hoan hỷ. Để ứng dụng thân xác cuộc đời này có được ý hành, khẩu hành, thân hành tích cực theo pháp thiện, lợi lạc cho muôn người và ta.

Các bạn có nghe kịp không? Rất đơn giản, chỉ cần thay đổi nhận thức ứng vào lời kinh Pháp Cú, lấy pháp thiện Sa Bi Mô U để thay đổi. Tóm lại chỉ có ba điều tránh xa sáu giác quan đi, nói đơn giản thôi thân – ngữ – ý, ý thiện, lời thiện và hành động thiện. Xác minh thật rõ, nhận thức thật rõ và loại trừ những tư tưởng ác, lời ác, hành vi ác. Sự nhận thức rõ này và hành trì miên mật để rồi từ đó trong cái hành uẩn của chúng ta, tức là sự suy nghĩ của ta không còn phán xét người khác theo sự thiên lệch của tư tưởng ác, để buông tuồng những lời thô ác, đâm thọc, xỉa xói, gian dối, không chân thật, đưa đến những hành vi nguy hại, phân biệt, hành hạ, đe dọa, hãm hại nhau. Ngay chỗ này ta chuyển được thì chúng ta đã ngừng tạo nghiệp ác, nhưng vẫn tạo nghiệp, tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp thiện.

Trong đời sống Phật tử tại gia phải nương vào pháp thiện, tác động vào sự nhận thức thật thiện lành để tạo nên phước báu, đó mới có được một đời sống mà tinh thần trong sáng, thân xác khỏe mạnh, tâm linh có trí tuệ. Trong Thất Bảo Huyền Môn ta tác ý ngay từ thuở đầu Mu A Mu Sa, tức là mang tâm từ, mắt thương nhìn đời rồi tâm từ bi để nghe và hành động, tạo tác cũng bằng tâm từ bi. Nói rõ hơn là từ sự suy nghĩ, lời nói và hành vi của chúng ta phải được luôn luôn tưới tẩm tình thương nơi mà mỗi người tiếp hiện, tiếp nhận được tha lực yêu thương từ bi. Điển lực vi diệu toàn năng yêu thương của Phật qua câu mật ngôn này tưới tẩm vào đâu? Vào mắt, vào tai, vào mũi, vào miệng, vào thân, vào ý, vào các giác quan, thay đổi sự nhận thức khi các giác quan này tương tác ở bên ngoài. Một cái nhìn, cái nhìn đó phải nhận diện rõ bằng pháp thiện, nghe phải nghe bằng lỗ tai thiện, đừng phân biệt ác, xấu, xỉa xói, hơn thua làm chi.

Nghe bằng tâm từ, nhìn bằng tâm từ, ngửi bằng tâm từ, ăn uống bằng tâm từ, xúc chạm bằng tâm từ bi và suy nghĩ bằng tâm từ bi. Lấy gốc tâm từ bi Mu A Mu Sa trong chánh kiến của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, thay đổi nhận thức thật rõ, xả ly cái ác, tiếp cận với cái thiện, hành trì miên mật. Thì chúng ta sẽ chặn đứng được sự tạo nghiệp mỗi ngày, tăng trưởng phước báu, ứng dụng thân là phương tiện vi diệu, có được những cảm thọ hỷ lạc, hạnh phúc, có được những tư duy suy nghĩ, những kiến thức thanh cao để làm lợi lạc cho cuộc đời.

Các bạn, uẩn là nơi tích trữ, ấm là nơi tích trữ sự che mờ. Nếu thay đổi nhận thức ta sẽ phá tan đi đám mây đen dày đặc của sự tích trữ trong vô minh, trong u mê. Thay đổi được nhận thức là thay đổi được sự suy nghĩ, thay đổi được sự suy nghĩ là thay đổi được kiến thức sống, thay đổi được kiến thức sống là thay đổi được cảm thọ trong cuộc đời và thay đổi được thân xác này thành vi diệu hơn. Như phương tiện Phật đã dạy để ứng hóa trong đời người Phật tử tại gia, mang lại sự lợi lạc cho nhau. Nói một cách rõ ràng hơn thay đổi nhận thức là thay đổi mệnh số, thay đổi nhận thức là thay đổi được tử vi, thay đổi được nhận thức là thay đổi được phong thủy của cuộc đời.

Bạn có muốn thay đổi tử vi, tướng số, mệnh số, phong thủy của cuộc đời không? Nếu muốn chỉ có mình làm được mà thôi, qua sự thay đổi nhận thức thật rõ, chẳng phải nhờ vào thầy phong thủy, thầy bói, thầy tử vi, thầy phù thủy hoặc thầy tế, thầy cúng, một vị nào đó thay đổi cho chúng ta. Chỉ có ta mới có thể thay đổi được chính mình. Do vậy mà mỗi người chúng ta cần nhận biết thật rõ để làm chủ cuộc sống của chính mình. Muốn thế các bạn hãy nhớ rằng lấy lời kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy làm việc thiện, bỏ việc ác, thay đổi sự nhận thức thật rõ, thiện, thiện và chỉ có thiện. Từ ý nghĩ thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, tất cả những điều thiện đó phải nhận thức thật rõ thay đổi ngay. Nếu bạn thay đổi được nhận thức rõ ràng như thế bạn đã thay đổi được mệnh số, số mệnh, tử vi, phong thủy của đời người để có một thân xác khỏe mạnh, một tinh thần trong sáng và một tâm linh có đầy đủ chánh kiến.

Hãy nhớ Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức ta đi ngược lại bằng cách thay đổi nhận thức, lấy pháp thiện tin vào lời Phật thay đổi hết, mọi nhận thức dựa trên nền tảng của pháp thiện, bạn sẽ thay đổi được tất cả. Đây là cách mà Bảo Thành tu để vận hành, ứng dụng lợi lạc cho đời sống, không miên man vào kinh tự để thấu triệt được chân lý vi diệu trong lời của Đức Phật dạy, khi Đức Phật dạy về quán chiếu ngũ uẩn giai không như trong Tâm Kinh Bát Nhã. Các bạn có thể nghiên cứu sâu hơn về kinh sách, nhưng ngõ hầu mỗi người chúng ta thay đổi được vận mệnh của cuộc đời, thay được tử vi tướng số, phong thủy của cuộc đời mà không nhờ vào ai, mất tiền tốn sức. Mà nhờ vào chính tự lực của mình, nương vào tha lực lời dạy của Phật, nương vào tha lực lời triết lý minh triết của Phật là hành thiện bỏ ác. Thay đổi sự nhận thức thật rõ đi ngược về để chặn đứng sự tạo nghiệp trong hành uẩn của chúng ta.

Khi Sắc – Thọ – Tưởng đến Hành là tạo nghiệp rồi, chỉ trong ba sát na thôi, mà một giây bằng mười bảy sát na, cho nên con số người xưa đã nói một sát na nhanh lắm chỉ búng tay một cái, khảy tay một cái đã là ba sát na tạo nghiệp rồi. Vậy nên từ xưa đến giờ chúng ta tu chúng ta không thoát được nghiệp xưa mà vẫn tạo nghiệp trong kiếp này, bởi vì không thay đổi được sự nhận thức ngay từ uẩn thứ năm. Mà cứ lần mò quán chiếu thân bất tịnh để xả ly ái dục. Điều đó đúng, hoàn toàn là đúng hết, nhưng đối Phật tử tại gia lợi lạc ở chỗ ta phải chặn đứng được sự tạo nghiệp ác và tăng trưởng tạo nghiệp thiện, ngay chỗ thay đổi sự nhận thức, thức uẩn rất quan trọng. Không cần biết kiếp trước bạn đã tạo ra nghiệp gì chi phối sự nhận thức của bạn, thì ngay kiếp này khẳng định thật rõ, minh định thật vững làm thiện bỏ ác.

Cách hành trì thật rõ trong mật thiền của chúng ta là nương vào tha lực của mật ngôn Mu A Mu Sa, mang năng lượng tình thương từ bi tưới tẩm vào sáu giác quan, thay đổi nhận thức. Mọi điều ta nhìn đều nhìn bằng mắt thương, mọi điều ta nghe đều nghe bằng tình thương, từ ý, từ miệng, từ thân qua sáu giác quan đều được sàng lọc thật rõ bằng tình thương, bằng Mu A Mu Sa. Chất liệu tình thương đó sẽ thay đổi sự nhận thức của chúng ta trong mọi tạo tác, trong mọi mối tương tác, trong mọi hoàn cảnh sống để từ đó chặn đứng nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp thiện, thay đổi sự suy nghĩ, tăng trưởng kiến thức và làm cho cảm thọ của mình luôn là hỷ lạc, hạnh phúc, bình an. Để thân này được khỏe như một phương tiện vi diệu, chẳng khác gì chiếc xe vẫn vận hành mãi để chuyên chở chúng ta tới được sự giác ngộ.

Cho nên trong mật thiền các bạn nhớ ứng hóa tâm Mu A Mu Sa tức là tâm từ bi và dẫn dắt tâm từ bi bằng ánh sáng trí tuệ, nhìn rõ năm uẩn đều là vô thường. Bởi vô thường cho nên khổ và bởi vì khổ nên không thuộc về ta. Trong kinh còn phân tích thật rõ, Sắc tức là thân này, thân này của chúng ta nó thuộc về tâm, tâm đó người ta gọi là tâm sạch tức là về thân vật lý. Còn Thọ – Tưởng – Hành – Thức danh từ của Kinh nó hơi rối chút xíu, gọi là Tâm vương đặc biệt là nhận thức. Vương tức là vua làm chủ không phải là vương vấn, nếu chúng ta thay đổi được nhận thức là thay đổi được một vị vua, một vị vua, một vị hiền vương, một vị vua tốt để điều hành toàn diện năm bộ phận luôn, mang lại sự lợi lạc.

Do đó Bảo Thành khuyên các bạn hãy luôn luôn quán chiếu nhận thức của mình, tức là thức uẩn của mình và phải khẳng định theo lời kinh Pháp Cú chỉ có thiện, thiện và thiện. Ta ứng dụng pháp thiện thường xuyên, tăng trưởng phước báu, ngừng hẳn tạo nghiệp ác trong cái hành uẩn. Thì tất cả ba cái còn lại đều là một xâu chuỗi của ngọc ngà, của châu báu, của những điều thiện hảo trang điểm cho cuộc đời, tăng trưởng được hạnh phúc. Cho nên người Phật tử tại gia hãy thực hành và nếu nghiên cứu sâu hơn, Bảo Thành khuyên các bạn nên đọc kinh đặc biệt Tâm Kinh Bát Nhã hoặc kinh nói về năm uẩn của Đức Phật dạy, để ta có thêm những danh từ Phật giáo để liễu thông nhiều hơn mà thôi. Nhưng nếu các bạn quá bận rộn trong cuộc sống, tóm lại trong ngũ uẩn mỗi người cần phải quán chiếu để có lợi lạc bằng cách thay đổi nhận thức của mình trong các thức uẩn.

Nói rõ hơn sự nhận thức phải thật rõ ràng, những điều thiện tăng trưởng phước báu công đức, những điều ác tổn phước mất đức, gây tai họa đau khổ. Phải xác minh thật rõ cả đời này, kiếp này, mọi lúc, mọi nơi, luôn luôn phải hành thiện. Sự nhận thức thiện đưa đến sự hành thiện và từ thân ngữ ý luôn luôn thiện để có được kiến thức thiện, cảm thọ an lạc hạnh phúc, thân xác mạnh khỏe tươi vui. Đây là cách tu tập trong mật thiền rất phù hợp với các Phật tử tại gia. Nếu nâng tầm ngay cả những bậc xuất gia quán chiếu cũng có thể thành tựu được những điều lợi lạc vô cùng, không thể nghĩ bàn. Các bạn, chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con biết thay đổi nhận thức của mình dựa trên nền tảng của pháp thiện, để từ đó thân ngữ ý của chúng con luôn luôn biết hướng về pháp thiện, để loại trừ các nghiệp ác mà tăng trưởng nghiệp thiện. Xin chư Phật gia trì cho chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng yêu thương, thay đổi nhận thức của chính mình.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn