Search

4047. Cuộc Đời Là Vô Thường, Vậy Làm Sao Để Có Hạnh Phúc

Bảo Chân đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em, cô MC huấn luyện viên trên trang Zoom của Phạm Gia Nutrition. Hạnh phúc thay chúng ta vẫn còn có cái tâm chia sẻ với nhau về những cái chủ đề rất cần thiết, hữu ích trong cuộc sống của con người.

Cuộc đời này hai chữ “vô thường” ai trong chúng ta cũng đã từng nghe, có thể cũng đã sử dụng hai chữ này nói chuyện với nhau, khuyên bảo nhau. Đi sâu hơn, có một số các bạn đã lắng nghe những bài pháp về vô thường hoặc đọc kinh của nhà Phật để hiểu thấu được vô thường. Các bạn có là người Phật giáo hoặc không phải là người Phật giáo, tôn giáo nào đi nữa hai chữ “vô thường” rất quen thuộc. Chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh vô thường xảy ra, nay còn mai mất, có đó rồi tuột khỏi tầm tay, giàu có một thời trong chớp mắt trở thành nghèo, đang khỏe mạnh bất chợt đột quỵ, thành công đỉnh đỉnh rồi rơi xuống hố sâu, quyền lực vô song cái kết lại ngồi ở trong tù. Vô thường vốn xảy ra xung quanh cuộc sống. Từ những cái hiện tượng cho tới cảm xúc, từ tất cả những cái gì đó nhỏ bé lắm cho tới những cái vĩ đại đều tuần hành theo cái quy luật của vô thường tới rồi đi, có rồi mất. Dẫu vẫn biết vô thường hiện diện trong cuộc sống, nhưng hiểu rõ được vô thường có chăng là tìm được hạnh phúc? Khi không hiểu được vô thường con người sẽ tạo cho mình nhiều sự đau khổ, bởi trong tâm cứ nghĩ rằng và cho rằng mọi sự ở trên đời này tồn tại mãi mà thôi. Cái gì cũng của tôi, cái nhà của tôi, rồi khi mất nhà ta đau khổ. Công việc của tôi, khi mất việc cũng đau khổ. Thân xác của tôi rồi khi bệnh hoạn không làm chủ được cũng đau khổ. Chồng vợ, cha mẹ con cái, người thân của tôi rồi khi họ nằm xuống mãi mãi chôn vùi trong lòng đất, ta đau khổ. Rất là nhiều thứ mà từ xưa tới giờ ta cứ nghĩ rằng nó là của mình, của tôi. Và Bảo Thành cùng các bạn luôn luôn ý tưởng rằng cái gì ta có sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng không biết là không tồn tại, đó là vô thường. Nhưng hình như trong chúng ta vẫn bám víu như một sự cầu xin cái cảm xúc hay cái cảm giác hạnh phúc trong cuộc đời, để rồi hạnh phúc không bao giờ tới với chúng ta, đau khổ lắm. Nhiều người đi tìm hạnh phúc. Họ tìm nơi vật chất và bào mòn sức khỏe, tiết kiệm từng đồng, không dám tiêu để có tiền có nhà, có xe, có đầy đủ vật chất sử dụng. Tới một lúc nào đó, sức khỏe bào mòn, thân bệnh, yếu, rồi lại phải bỏ tiền của những cái năm tháng bào mòn kia kiếm được nuôi bác sĩ mà bệnh có hết đâu? Hạnh phúc như vậy không phải là cái hạnh phúc thật sự. Chẳng qua là một sự cảm xúc khi có được tiền mà thôi. Đồng tiền không mang lại hạnh phúc dù vẫn biết đồng tiền là phương tiện để ta có được những thứ cần thiết trong cuộc đời, nhưng nó thực ra không tạo ra hạnh phúc. Cứ từ đó, ta tìm thật rõ, ngay cả cái hạnh phúc duy nhất mà ta cho là có đó là tình cảm của con người đối với con người, nhưng tình cảm của con người đâu có tồn tại y như thuở đầu ta gặp nhau đâu? Có những lúc tình cảm giữa ông bà cha mẹ, vợ chồng người yêu, con cái, bạn bè, làng xóm đẹp như một ngày nắng ấm, nhưng nó không tồn tại mãi bởi ngày mai có thể mưa giông, bão tố, âm u không có mặt trời. Ai trong chúng ta cũng có cái sự trải nghiệm đó rồi. Từ tình cảm, tiền tài đến danh vọng đỉnh đỉnh, cao cao cho là hạnh phúc, nhiều người tìm đủ mọi cách tăng trưởng kiến thức trí tuệ, hoạt động trong chính trị hoặc hoạt động trong công ty lớn bởi có được kiến thức thành giám đốc, CEO, thủ tướng, tổng thống, có quyền chức cao nhưng chỉ một chớp mắt cũng có thể rớt xuống vực sâu thảm bại vô cùng. Tất cả mọi thứ như một cái khái niệm ta cho rằng có được hạnh phúc trong cuộc sống, tình cảm, tiền tài, danh vọng, rồi những biệt phủ, biệt thự, rồi những phương tiện xe hơi, đồ ăn nước uống đầy đủ hết, nhưng những cái thứ đó không mang lại hạnh phúc thực sự, chỉ là phương tiện phục vụ cho nhu cầu đời sống. Ta không khinh bỏ những thứ ấy bởi là phương tiện phục vụ nhu cầu của đời sống. Nhưng cái cốt lõi, những thứ đó không tồn tại mãi mãi bởi phải theo cái quy luật của vô thường. Nên dựa trên cái nền tảng tìm kiếm những thứ đang xoay vần trong quy luật của vô thường, hạnh phúc không bao giờ có.

Đời là vô thường, đừng nghĩ tất cả đều là vô thường để rồi ta coi thường, chẳng chăm sóc cho đời sống của mình, sống hắt hủi bản thân, không biết chăm sóc thật kỹ dù từng giây phút trôi qua vẫn chỉ là vô thường, có đó rồi đi. Trong cái lời của một bậc Giác ngộ là Đức Phật dạy: “Thấu rõ vô thường không phải để sống bất thường, mà thấu rõ vô thường để hạnh phúc”. Chỉ cần thấu rõ vô thường, hiểu được vô thường đã là hạnh phúc rồi. Vì sao? Vì khi ta hiểu được vạn pháp, mọi hiện tượng, dù là hiện tượng của vật chất, hay hiện tượng của tinh thần, hay tâm linh đều vô thường hết, tức là luôn luôn biến động, biến đổi sanh diệt có rồi mất. Thấu được điều đó thôi là Trí Tuệ đã được khai. Thì tức ngay lúc ấy, tâm của chúng ta tuôn ra một cái nguồn năng lượng hỉ lạc vô biên bởi không còn chấp, dính vào mọi hiện tượng nữa, mà biết trọn vẹn sống trong từng giây phút, có trách nhiệm với bản thân, nâng tầm cuộc sống qua những nghĩa cử hành vi và những suy nghĩ tốt đẹp cho mình và lợi lạc cho muôn người. Đây là sự hạnh phúc thực sự. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật, một vị giác ngộ. Ngài là một Thái tử, nếu nói về vật chất thì Ngài không thiếu, nếu nói về tất cả những cái thứ gì gọi là quyền lực trong cuộc đời mọi thứ bạn có thể liệt kê ra, Thái tử thuở đó – Thái tử Tất Đạt Đa không thiếu một thứ gì. Nhưng khi Ngài nhìn thấy được cái khổ của mọi người khi bước ra khỏi kinh thành tráng lệ đầy đủ vật chất kia, Ngài nhận ra cuộc đời là vô thường. Ngôi báu, Thái tử, hay làm vua, vật chất và quyền lực của mình đang có cũng không bao giờ tồn tại mãi. Và Ngài đã đi tìm cái hạnh phúc trong cuộc sống. Và từ đó Ngài thấu được cái chân lý vạn pháp mọi hiện tượng đều vô thường. Và Ngài thực sự hạnh phúc vì khi thấu hiểu được, nhìn rõ được mọi chấp trược, bám víu vào những hiện tượng cho là của mình đã không còn lưu dấu trong tâm của Ngài. Tâm của Ngài rộng lặng như vũ trụ mênh mông vô tận. Mọi hiện tượng biến động mà tâm đó không bao giờ động. Từ ngay cái chỗ đó nhận biết hiểu thấu mà nguồn hỉ lạc được tuôn ra. Trong Thiền học, những hạnh phúc vụn vặt dựa trên nền tảng của quyền lực, của tình cảm, của tiền, của vật chất không tồn tại, bởi vô thường có rồi mất sẽ gây ra đau khổ cho những ai bám víu cho là nguồn gốc mang lại hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng có sự trải nghiệm đó rồi, nhưng sự hỉ lạc là tầm cao của hạnh phúc được khơi nguồn từ cái tánh Trí nhìn rõ được vô thường trong cuộc đời, để sống có trách nhiệm với bản thân, sống hoàn thiện cuộc đời, sống mang sự lợi lạc của mình đồng với sự an lạc của muôn người. Từ đó mà cái hạnh phúc nâng tầm kia nó vĩnh cửu, bởi không dựa trên một nền tảng nào hết, chỉ dựa ở trên Trí Tuệ thấu rõ được pháp vô thường và nguồn hỉ lạc tuôn ra từ cái Trí Tuệ hiểu thấu được điều ấy.

Chắc chắn, các bạn đã nghe nói về vô thường, các bạn đã đọc qua những cái luận án hoặc những cái triết luận vô thường trong nhà Phật hoặc triết học. Nhưng hãy nhớ vô thường rất đơn giản, nó ở xung quanh chúng ta xảy ra hằng ngày. Chỉ chú ý một chút thôi, bạn sẽ thấy được tất cả những điều đang xảy ra, đang hiện diện đều vô thường. Cái nhận được sự hiện diện của vô thường trong cuộc sống, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhận diện thôi đã có hạnh phúc rồi. Còn nếu thấu được vô thường nữa thì như là đã chứng Thiền rồi, như một Thiền gia đã chứng được hỉ lạc rồi. Trong Thiền học không cầu kỳ lắm đâu theo sự phân tích ngồi tọa thiền để có Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam Đệ tứ, chứng đắc gì đó, mà chỉ cần nhận được vô thường hiện hữu, thấu, biết được thì cái tâm chấp thủ của chúng ta rụng rơi, nguồn suối hỉ lạc hạnh phúc trong tâm liền tuôn ra. Vì hỉ lạc vốn có nơi tâm Phật, bị ngăn chặn bởi mê và chấp, nay hiểu thấu vô thường, cái mê, cái chấp kia liền tan biến thì cái mạng mạch của hạnh phúc kia không còn một cái gì cản trở tạo chướng ngại nữa. Nó liền tuôn ra và chúng ta cảm nhận được hạnh phúc từ nguồn cội của chân tâm, không còn chấp vì thấu rõ được vô thường.

Các bạn! Đời là vô thường vậy làm sao có được hạnh phúc?

Kính thưa các bạn! Đời là vô thường nên ta có được hạnh phúc. Nhưng không phải chỉ nhìn mà cần phải thấu qua cái sự quán chiếu nhận diện thật rõ vô thường  vô cùng. Chúng ta đang nói chuyện đây nhưng là vô thường. Cách đây hai ngày Bảo Thành nghe một tin một người Phật tử ở trong chùa bất chợt đột quỵ. Đột quỵ trong một trường hợp rất lạ: Người Phật tử đó đang cầm phone nói chuyện với người nhà ở Việt Nam (Bảo Thành đang ở Mỹ và người Phật tử đó đang ở Mỹ) thì người Phật tử này nhận ra mình bị đột quỵ, liền nói câu cuối cùng: “Tôi chết mất thôi”. Và thế là cái phone của người đó rơi xuống khỏi tay. Người nhà bên Việt Nam không nói chuyện được nữa và nghe được câu cuối câu “chết mất“ liền gọi ngược lại Mỹ cho người nhà biết rằng người mình đang nói chuyện đang lâm bệnh. Chúng ta biết cuộc sống này quá bận rộn, nhiều khi mọi người bận rộn mà chẳng nhìn thấy nhau. Mỗi người một phòng, một chỗ, khi xảy ra những chuyện đột quỵ khó lường được. Nhờ cú phone của người nhà từ Việt Nam gọi ngược lại, người nhà của vị Phật tử này nhận ra chạy xuống phòng nhận thấy người cha của mình đột quỵ liền gọi cấp cứu (ở bên Mỹ phương tiện cấp cứu nhanh hơn chút xíu). Họ liền đưa máy bay trực thăng tới và cẩu người bệnh nhân đó tới nhà thương trong chớp mắt. Và người bệnh nhân đó đã được cấp cứu phục hồi, bị khoan hai cái lỗ ở trên sọ trên đầu lấy máu bầm ra và nay đã tỉnh. Cái hiện tượng vô thường đó nhưng còn có phước báu bởi đang nói chuyện nhận ra mình đột quỵ thông báo cho người nhà biết kịp thời, bác sĩ cử người cấp cứu, máy bay mang đi. Không biết rằng trong chúng ta khi vô thường xảy tới có đầy đủ phước báu hay không? Như một cú phone gọi để cấp cứu máy bay mang tới rồi chúng ta đi được trợ giúp của bác sĩ phục hội tỉnh lại hay không? Vô thường nó như vậy đó, một giấc ngủ rồi đi, một hiện tượng xảy ra vĩnh viễn chia tay ngàn đời không gặp nhau. Hiểu được vô thường như vậy, ta trân quý, ta trân thành hơn, ta biết ơn đời hơn, ta biết ơn tất cả mọi người hơn để những ai, những hiện tượng, những gì ta đang có, ta biết ơn để ta trưởng dưỡng cái phước báu. Ta biết ơn để ta nuôi dưỡng những gì đang có trong từng sát na vô thường để nguồn hỉ lạc tuôn ra mà lan tỏa tới muôn người. Một cú phone đang nói chuyện phone rớt xuống rồi đột quỵ đó. Phước báu thay trực thăng tới mang đi. Tựu trung để có được hạnh phúc trong cái cuộc đời vô thường này, chúng ta mỗi người phải luôn luôn biết tích lũy mình cho mình, cho người nhà đầy đủ phước báu. Ít nhất như người Phật tử kia đột quỵ tới chỉ trong tích tắc máy bay trực thăng tới mang đi cấp cứu nên được phục hồi.

Các bạn! Chúng ta khi quán chiếu vạn pháp vô thường sanh diệt trong cuộc đời trong Chánh niệm, chỉ vậy, thấu rõ được hỉ lạc tuôn ra và tăng trưởng được phước báu để khi vạn pháp, mọi hiện tượng vô thường xảy ra cho chúng ta cái phước báu kia, cái phước báu mà ta tích lũy trong sự quán chiếu tu luyện mới chính là người cứu giúp chúng ta. Nếu không đầy đủ phước báu, người nhà từ Việt Nam gọi qua không kịp đâu. Và sống ở những cái vùng biên địa xa xôi, trực thăng sao có? Bác sĩ sao giỏi? Nhất định sẽ ra đi. Người Phật tử đó thường tới chùa làm công quả, các tượng đài trong chùa người Phật tử đó là người bao nhiêu năm qua đã xây dựng. Các bạn thân mến! Đời vô thường và để có được hạnh phúc trong cái kiếp đời vô thường này, mỗi người chúng ta ít nhất phải dành ra năm phút mỗi một ngày để chăm sóc cho cái tâm của ta trong Chánh niệm. Mà không phải năm phút một ngày trong một lần đâu, ít nhất là bốn lần trong một ngày, mỗi lần năm phút. Người biết chăm sóc cho vườn bông không thể một ngày năm phút, mà thường xuyên chăm sóc. Người biết chăm sóc cho cái hạnh phúc, sự hỉ lạc trong thiền định của sự quán chiếu để có mãi cái hạnh phúc đó nhất định phải dành năm phút và bốn lần năm phút như vậy chia đều trong một ngày để chăm sóc cái tâm của mình nơi Chánh niệm hơi thở, quán chiếu vạn pháp vô thường, đời vô thường để từ đó có hạnh phúc ngay trong cái Chánh niệm của sự quán chiếu đó. Sự quán chiếu đó sẽ có được phước báu, có được lợi lạc vô cùng để khi vô thường tới với ta, vô thường tới với những người thân, vô thường tới với những người quen biết, ta vẫn còn có phước báu để chuyển hóa, ta vẫn còn có phước báu để hồi hướng.

Các bạn thân mến! Hôm nay Bảo Thành chia sẽ thật ngắn gọn và khuyến khích mọi người hãy cố gắng dành năm phút để quán chiếu vô thường mỗi một lần. Và nên chăm sóc tâm của mình trong Chánh niệm quán chiếu vô thường ít nhất bốn lần trong một ngày trong những thời gian có thể đang làm, đang học, đang ăn hoặc đang rảnh rỗi. Mọi thời, mọi lúc, mọi nơi dành năm phút chăm sóc cái tâm trong sự Thiền Định quán chiếu của Chánh niệm hơi thở, nhận diện vô thường luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời của mình thì bạn nhất định sẽ có hạnh phúc. Và hạnh phúc đó tới từ các nguồn hỉ lạc trong Thiền Định, không dựa trên nền tảng của tiền, của tình, danh vọng địa vị, của nhà cao cửa rộng, của các món ăn xa hoa phù phiếm, mà là của cái Trí Tuệ thấu được vô thường thực sự trong cuộc sống này.

Đó là sự chia sẻ của Bảo Thành trong ngày hôm nay.

Và bây giờ các bạn có thể cùng với Bảo Thành chia sẻ cái trải nghiệm về vô thường trong cuộc sống của mình và chúng ta từ đó san sẻ những kinh nghiệm cá nhân cũng như giới thiệu cho nhau những cái phương thức chuyển hóa hiện tượng vô thường xảy ra đối với mình trong những trường hợp riêng tư. Ngõ hầu ta có được hạnh phúc ngay trong cuộc đời vô thường này.

Dạ xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn