Search

4045. Tái Sanh Về Đâu?

Bảo Vô Lượng đánh máy, Bảo Ngân biên tập    

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con tinh tấn hành trì Mật Thiền Chánh Pháp Phật để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức và  thực hiện được tâm tánh thiện lành qua các pháp thiện, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ, cho hàng đệ tử của chúng con tinh tấn tu học, phiền não đoạn diệt tin sâu vào nhân quả. Đồng nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Xin chư Phật từ bi chứng minh.

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy trở về với hơi thở của Chánh niệm hít vào phình bụng thở ra hóp bụng. Hãy nhớ lời Đức Phật dạy: “Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương”. Từng hơi thở vào ra, quán chiếu tâm thức của mình qua các mật ngôn Mu A Mu Sa – tâm Từ Bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – tâm Trí Tuệ Vô Thường, Khổ ,Vô Ngã, Ma Sa Ốp Uê – tâm Tỉnh Giác, Sa Bi Mô U – tâm Thiện Lành. Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác, Thiện Lành qua bốn mật ngôn trên khi tổng trì trong Chánh niệm hơi thở, chúng ta sẽ tiếp hiện được nguồn tha lực, năng lượng vô biên của Chư Phật để nhìn rõ cái bản thể sanh diệt trong từng giây phút, từng sát na.

Hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm tổng trì Mật ngôn tiếp hiện năng lượng:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

(7 biến)

Các bạn!

Bảo Thành có cơ hội vào ngày hôm qua đi ra vườn hoa ngắm sự tươi thắm lộng lẫy, tràn đầy màu sắc nơi Phật đài Quan Âm tại Tổ Đình chùa Xá Lợi. Nhìn những bông hoa thật lớn, thật đẹp, thật nhiều màu, lộng lẫy vô cùng. Có một điều Bảo Thành rất thích thú từ tên của một loài hoa trong vườn của Ngài Quan Âm đó chính là Hoa Hồng. Hoa hồng thật đẹp có gai nhưng rất đẹp. Cái thuở xưa khi nói tới hoa hồng, khái niệm về hoa hồng ăn sâu vào trong tâm thức của mỗi người, hoa hồng phải là màu hồng, màu đỏ, đỏ hồng. Không biết tại sao người Việt Nam gọi là hoa hồng để rồi từ đó mỗi một con người khi nhắc đến cái loại hoa lộng lẫy kia mà chúng ta thường trao cho nhau tượng trưng cho tấm lòng từ bi, tình yêu cao đẹp, ẩn hiện ở trong đầu hoa hồng phải là màu hồng? Nhưng không! Ngày nay chúng ta đã chấp nhận cái tên hoa hồng nhưng ở trong lòng không còn mặc định hoa hồng phải là màu hồng nữa. Hoa hồng có màu hồng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu đen, màu vàng. Có cả hoa hồng màu hồng lợt điểm xanh điểm trắng rực rỡ vô cùng. Mà tại Tổ Đình chùa Xá Lợi này, Bảo Thành có cơ hội nhìn thật rõ từng loại hoa được gọi là hoa hồng, hoa hồng Nhung, hoa nhung gấm, hoa hồng leo thật đẹp. Có liên quan gì đâu khi nói tới loài hoa này? Thưa có!

Cái điều sai lầm của chúng ta theo ngôn ngữ Việt là hoa hồng phải màu hồng. Nhưng hoa hồng chỉ là tên của một loài hoa có nhiều màu sắc khác nhau, thật chính xác. Càng có cơ hội nhìn hoa và tìm hiểu về hoa hồng ngày nay ta mới thấy hoa hồng trộn lẫn nhiều màu lung linh rạng ngời dưới ánh sáng của mặt trời, không còn thần túy là màu hồng. Thế vậy mà chúng ta trên con đường học Phật lại cột chặt vào sự giải thoát, sự tái sanh phải về một cõi, như cột chặt hoa hồng chỉ có một màu mà thôi. Bạn đã có cơ hội trải nghiệm và chứng ngộ màu sắc của hoa hồng chẳng phải màu hồng. Vì đâu bạn có cơ hội? Bạn đã chứng thấy. Khi chúng ta tu đã chứng được cái tâm thiện lành, an lạc, hạnh phúc, tịch tỉnh, phá được chấp thì sự tái sanh về cảnh giới thiện lành (đồng nghĩa với tên hoa hồng đó) không còn mặc định là cảnh giới Niết bàn, cảnh giới Tây phương tịnh độ hoặc Đông phương hoặc cảnh giới của các Chư Phật nào đi nữa. Không còn! Hoa hồng có nhiều màu, tái sanh về cảnh thiện lành có nhiều cảnh, tùy tâm mà thể hiện, như hoa hồng tùy loại mà hiển lộ màu sắc khác nhau. Ngày nay nói đến hoa hồng không ai còn nghĩ hoa hồng là phải đỏ. Mà ngày nay Phật giáo, lời dạy của Đức Phật, các pháp môn của Đức Phật truyền dạy, chúng ta có cơ hội nghiên cứu và hỏi và thấy rõ cái sự tái sanh về cảnh giới thiện lành (thiện lành là hoa hồng, hoa hồng là cảnh giới thiện lành, tương ưng dễ hiểu). Không nhất thiết phải là cõi Tịnh độ Tây phương, không nhất thiết phải là nơi Niết bàn hiện hữu cảnh giới Đông phương của Ngài Dược Sư, Nam phương, Bắc phương, của mười phương, hoặc những cảnh giới của Ngài Địa Tạng, của Ngài Quan Âm, của Bồ Tát, của hằng hà sa số Phật. Về cảnh thiện lành là cảnh đẹp của tâm hiển lộ qua các pháp thiện chúng ta đã tu và chứng được.

“Tái sanh về đâu?”. Tựu trung tái sanh về cảnh thiện lành hay tái sanh về cảnh ác, đó là hai sự lựa chọn mà mỗi người phải nhận diện thật rõ quán chiếu ngay tại cái cảnh sống hiện hữu đời này để chiêm nghiệm về cái khổ, phiền não và cái an lạc hạnh phúc. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: “Đời này vui, đời sau vui, hai đời đều vui. Đời này khổ, đời sau khổ, hai đời đều khổ”. Thật là rõ. Tái sanh về đâu nó thuộc về cái phạm trù của kiếp sau, còn đang hiện hữu là sự tái sanh hiện thời thuộc phạm trù của kiếp này. Sống ở kiếp này không lo sống, mà nghĩ đến kiếp sau, có phải chăng lo xa? Tương lai chưa tới cứ tìm cầu, quá khứ đã qua lại đào bới, hiện tại ngay đây chẳng sống. Đời này ta vui, đời sau vui, hai đời đều vui. Tái sanh kiếp này đây sống an lành hạnh phúc thì sẽ tái sanh về kiếp sau hạnh phúc và an lành, đây là mấu chốt của sự tu.

Vậy nên Đức Phật đã dạy cho chúng ta Chánh niệm đời sống. Bài dạy đầu tiên tại Vườn Nai: “Tứ Thánh Đế”, con đường đạo đế có tám đường gọi là Bát Chánh Đạo. Chánh niệm là một chi phần trên cái con đường thực hành đưa đến sự giải thoát và chứng ngộ. Chánh niệm cho chúng ta cắt đứt đi sự ảo tưởng của những vọng tưởng tương lai và cắt đứt đi những sự bám víu của quá khứ đã qua. Chánh niệm là một pháp môn tu tập để chuyển hóa phiền não đau khổ. Đó là sự an lạc hạnh phúc và tái sanh từng sát na ngay nơi kiếp này. Tái sanh từ khổ thành hạnh phúc, từ phiền não thành an lạc. Nếu kiếp này vui, kiếp sau vui, hai đời đều vui. Kiếp này từng sát na, từng giây phút trong Chánh niệm, sống với Chánh nhiệm, suy nghĩ trong Chánh niệm, nói năng trong Chánh niệm, hành xử trong Chánh niệm, chúng ta đang tái tạo cuộc đời từng giây phút để chuyển hoá từ đau khổ phiền não thành hạnh phúc an vui. Tái tạo cuộc đời có nghĩa là tái sanh ngay lập tức, chẳng đợi đến kiếp sau trong sự mong cầu. Đạo Phật là chuyển hóa để tái sanh trong từng sát na. Đạo Phật là chuyển hóa để tái tạo, để thay đổi và nâng tầm cuộc sống vượt qua cái đau khổ phiền não, dìm mình trong bóng tối của tội lỗi để bước vào cái ánh sáng của trí tuệ, thực hiện được các pháp thiện lành cụ thể trong từng ngày, từng giây, từng hơi thở ta đang sống.

Ta cứ mông lung để cho sự tiếp thị của các pháp môn dồn dập, gây sự mê hoặc về những cảnh giới độc nhất vô nhị qua những cái lý thuyết hoang dã của những cái ngôn ngữ mỹ miều mà rời xa cái thực tế của Chánh niệm đời sống chuyển hóa hiện thời. Nếu bạn tu mà đời này bạn khổ thì đời sau chắc khổ, cả hai đời đều khổ, tái sanh cảnh khổ. Nếu bạn tu đời này, giây phút này sát na này bạn vui, sát na sau bạn vui, đời sau của bạn vui, hai đời đều vui, tái sanh cảnh vui thiện lành. Những cái đau khổ dồn dập ngay hiện thời, đau khổ về những mối tình của cuộc sống: tình cha mẹ, tình ông bà, tình chòm xóm, tình của vợ chồng con cái, người thân mà trắc trở đau khổ, chẳng thể chuyển hóa được, lấy đâu ra tái sanh cảnh thiện lành? Chắc chắn ta dìm mình trong đau khổ hiện thời, giây phút sau cũng khổ, đời sau cũng khổ, hai đời đều khổ. Tái sanh về đâu? Tái sanh về cảnh khổ trong từng giây phút, có nghĩa là ta không thể thay đổi được cuộc đời và phải sống đắm chìm trong đau khổ phiền não ngập tràn. Đừng mông lung quá, đợi chờ một kiếp sau để giải thoát nhưng quên chuyển hóa từng giây từng phút trong đời này. Có nhiều bạn tu quá chuyên tâm về một kiếp sau, viễn tưởng, huyễn giả mà quên chuyển hóa hiện thời để sống hạnh phúc an vui. Chúng ta tu là chuyển hóa sự đau khổ và phiền não về tình, về tiền về tài, về nhà cửa và sự ăn uống, đó là sự sinh hoạt hiện thời trong cái kiếp này mỗi ngày, năm điều cần có trong cuộc sống. Và nếu như bạn không tu trong Chánh niệm pháp môn Chánh niệm hơi thở quán chiếu để lan tỏa cái tâm Từ Bi yêu thương Mu A Mu Sa, để thắp sáng cái tuệ giác NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang nhìn thấu muôn sự ở đời đều Vô Thường sanh diệt, bám víu vào sẽ gây khổ và chẳng có một ngã tướng nào bền vững mãi đời đời, có đó rồi mất, Thành – Trụ – Hoại – Không. Phải thấu được điều đó và chỉ có Trí Tuệ, chỉ có Chánh niệm mới giúp ta lan tỏa tình yêu thương, hiểu thấu được điều đó và sống tỉnh thức không u mê và thực hiện được các pháp thiện, tăng trưởng phước báu và công đức từng giây từng phút và chuyển hoá được cuộc đời của mình. Nếu bạn khổ bạn phiền não ngay bây giờ, bạn tu theo lời Phật mà không thể chuyển hoá, không thể thay đổi cái khổ, cái phiền não hiện thời để cái giây phút tiếp, ngày tháng tiếp cứ đau khổ như vậy, chắc chắn bạn đã chưa hiểu Phật pháp, chắc chắn bạn đã tu sai, đừng mong cầu một kiếp sau an lạc.

Các bạn! Cuộc đời này đây ảo tưởng quá, ảo tưởng sức mạnh quá để rồi tái sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc, Đông phương giáo chủ Dược Sư, hay Nam phương, hay Bắc phương. Những cái điều hứa hẹn như vậy đều là huyễn giả. Nếu như ngay thực tế lúc này trong Chánh niệm, bạn không nhận diện rõ được lời Phật dạy, cái tu của chúng ta đời này vui, đời sau vui, hai đời đều vui, đời này khổ, đời sau khổ, hai đời đều khổ. Vậy cái cốt lõi trong tám con đường tu để đạt được sự chứng đắc quả Phật đó là con đường của Bát Chánh Đạo, một trong chi phần của Bát Chánh Đạo là Chánh niệm. Nếu không Chánh niệm, đau khổ cứ còn đó. Nếu không Chánh niệm, phiền não vẫn còn dư. Phiền não và đau khổ đầy như thế, như là một biển khổ sóng cuồn cuộn lên trên trời nhấn chìm chúng ta, chờ gì, mong gì ở kiếp sau để gọi là tái sanh cảnh thiện lành? Cho nên, nếu chúng ta tu Chánh niệm hơi thở, quán chiếu Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác Và Thiện Lành trong từng giây phút, ứng dụng thực sự trong năm cái giới được giữ vững chắc nương vào Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, thực hiện mười cái pháp thiện, sống đơn giản như thế thôi, chỉ như vậy thôi, bạn chắc chắn chẳng phải kiếp sau mà ngay kiếp này, bạn chắc chắn chẳng phải kiếp sau mà ngay trong giây phút này bạn đã trụ được vào sự an lạc, hỉ lạc, bình an hạnh phúc. Những đau khổ phiền não do những sự rắc rối trong tình cảm của gia đình, của cá nhân, của xã hội hoặc về tiền bạc trong cuộc đời, danh dự trong cuộc đời, tài danh trong cuộc đời, nhà cửa trong cuộc sống, miếng ăn, miếng uống không còn làm cho bạn phiền não đau khổ. Nhưng bạn có đủ các kiến thức và trí tuệ ứng dụng thật rõ để tồn sinh trong sự an lạc và hạnh phúc. Bạn đang từ từ thay đổi cuộc sống của mình từng giây từng phút, từng khắc. Bạn đã từng đi các đạo tràng, bạn đã từng đi những khóa tu, bạn đã từng nghe biết bao nhiêu những lời giảng của các bậc cao tăng thạc đức, của các bậc tôn túc tăng ni, họ đều dẫn kinh dạy cho chúng ta sống trong Chánh niệm ngay bây giờ, chuyển hóa tại đây, lúc này để tái sanh từng giây từng phút trong cảnh thiện lành an vui. Song hành với đó, bạn cũng từng nghe những cái lời dẫn dụ huyễn giả vượt tầm đưa đến sự ảo tưởng của một kiếp sau nơi những cảnh giới tịnh độ Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, đủ mọi cảnh giới hết, làm hỗn loạn tâm thần của bạn.

Hoa hồng có nhiều màu sắc, tái sanh có nhiều cảnh thiện nếu tâm thiện. Tùy thời, tùy duyên, tùy mảnh đất mà loài hoa hồng kia chẳng còn chỉ là màu đỏ, đủ màu sắc thật đẹp. Và tùy duyên phước báu công đức tu trong từng giây phút hiện thời, ta được thị hiện cái cảnh lành, ta hiển lộ được cái cảnh lành cho chính ta, để tái sanh vào đó mà thăng hoa. Các bạn! Hãy nhớ đừng bao giờ quên. Nhớ cái gì? Nhớ rằng chính Đức Phật phải tu trong vô lượng kiếp để chuyển hóa và thành tựu được cảnh giới Niết bàn có được đại trí đại phước trí. Chúng ta tu sơ sài quá mà cứ muốn hóa hiện về những cái cảnh giới tái sanh cao không à. Hãy nhớ: Ngôi nhà xây, tòa nhà có cao lộng lẫy tới đâu cũng phải kết từ những cái duyên do từng hạt cát, xi măng, nước và công sức của người thợ xây và cái đẹp của nhà kiến trúc sư. Từng hạt phước báu và công đức được gắn kết bởi cái xi măng của tâm Từ Bi và sự hòa trộn ánh sáng của Trí Tuệ – nhà kiến trúc đại tài, trong cái bàn tay khéo léo của cái tâm Tỉnh Giác và sự hoạt động hài hòa nơi tâm tánh Thiện Lành. Cái ngôi tòa Pháp Bảo để tái sanh đi vào đó sẽ là sự hiện hữu trong từng giây phút, màu sắc rực rỡ tuỳ duyên mà hiển hiện. Chẳng ràng buộc hoa hồng là màu đỏ, tái sanh phải là cảnh giới của Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ tát. Tùy tâm mà cảnh hiện lộ, tâm đức, phước đức của chúng ta. Chỉ có vậy.

Nếu bạn tu mà đúng, từng giây phút bạn nhìn rõ được cái khổ, cái phiền não của mình. Và trong Chánh niệm của hơi thở bạn quán chiếu bạn chuyển hóa được ngay lập tức. Hãy nhìn một đứa trẻ thơ nó lỡ đưa tay vào ngọn lửa ngọn đèn nó bỏng, nó đau, thì nhất định nó sẽ không đút tay vào ngọn lửa đó nữa. Một đứa trẻ thôi, chưa nói đến Trí tuệ, chưa nói đến những cái điều quán tưởng, Thiền định, Tịnh độ, Kinh kệ, phản ứng rất tự nhiên bỏng bởi lửa, hoá khôn chẳng thò tay vào. Thế mà tại sao chúng ta, những người đã lớn, tu đã nhiều, hiểu đã thấu, biết bao nhiêu những cái vết bầm tím đau khổ và phiền não ta nhìn thật rõ là phiền não, ta cứ phạm, ta cứ đau, ta cứ khổ, cứ phiền não mà cứ đâm đầu rồi chui vào đó như con thiêu thân. Đứa nhỏ không bao giờ thò tay vào lửa nữa nếu nó bị bỏng, nó hiểu bởi nó chứng được, ngộ được lửa thiêu cháy ngón tay. Ta chứng, ta thấy, ta biết cái lửa sân hận và những tội lỗi lầm chấp của ta đang thiêu đốt cuộc đời vậy mà ta cứ chui đầu vào. Trí tuệ của ta có bằng trí tuệ của trẻ thơ không? Chắc chắn phải suy nghĩ. Các bạn! Ta đã quá ảo tưởng trong các pháp tu được thổi phồng để rồi ta không còn miên mật hành trì từng ngày, cải sửa những sai lầm trong cuộc sống mà chỉ đắm chìm trong cầu xin. Những lầm lỗi, những sai phạm từng ngày phải được học như trẻ thơ.

Có một đứa trẻ tới cái phòng thuốc mà Bảo Thành có cơ hội gặp. Nó phá dữ lắm. Người anh cầm một chén muối ớt nó cứ đòi nó ăn, nó đòi cho bằng được. Rất may Bảo Thành ngồi chứng kiến thấy vậy nói: “Con đừng có giựt ra khỏi tay em làm chi? Cứ để tự nhiên cho em ăn đi”. Đứa em được người anh nghe theo lời thầy và cứ để người em thò tay vào ăn ngon lành, rồi bốc mấy miếng ớt ăn. Tới miếng thứ tư, đứa bé thấy cay quá, sợ hãi bước đi và thế là người anh cầm chén muối ớt người em không bao giờ nhào vào chụp lấy nữa. Bởi vì sao? Đứa bé đã ăn ớt và có sự trải nghiệm của sự cay nên biết ngừng. Còn ở đời này cay đắng, phiền não và đau khổ ta ăn thật nhiều, thấy đó, biết đó, vậy mà cứ nhào vô ăn không ngừng được. Lạ kỳ, lạ kỳ phải không các bạn? Do vậy mà mỗi người chúng ta hãy nhớ: Sống ở trên đời cảnh giới Niết bàn của ngày mai không cần thiết phải mong cầu. Tái sanh về cảnh nào chẳng cần thiết đâu. Cái rất cần thiết ngay lúc này là phải biết chuyển hóa trong từng giây phút, biết ngừng hẳn những điều tạo ra đau khổ, phiền não cho chúng ta. Đứa trẻ ăn ớt cay nó biết ngừng, sao cay đắng của cuộc đời nhồi nhét vào trong đời ta không biết ngừng? Để cứ ngồi đó sầu muộn khóc ròng mà thôi. Khóc ròng hàng ngày, sầu muộn hằng đêm chẳng thể hết, mà nhận diện thật rõ trong Chánh niệm hơi thở để ngừng như đứa trẻ biết ngừng ăn ớt, nhất định cuộc đời sẽ vui. Đừng mặc định hoa hồng là màu đỏ, đừng nhất thiết tái sanh phải là tịnh độ hay cõi nào.

Câu hỏi: “Tái sanh về đâu?”. Dạ thưa! Từng giây phút ta chuyển hóa được tái sanh vào cái cảnh sống an lạc hạnh phúc, hết sầu hết khổ qua cái sự nhận rõ của Chánh niệm, buông bỏ các pháp ác, hành trì các pháp thiện nhất định ngày mai, kiếp sau không thành vấn đề bởi ngay kiếp này bạn sống an lạc và hạnh phúc, kiếp sau sẽ an lạc và hạnh phúc, hai kiếp đều an lạc và hạnh phúc. “Tái sanh về đâu?” không còn là vọng tưởng mà là sự thực tế qua cái sự hành trì của từng giây phút ta đang sống mở rộng tâm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác, Thiện Lành

Các bạn! Chúng ta hãy trở về với hơi thở của Chánh niệm.

Thưa Phật! Chúng con quá ảo tưởng bởi những ngôn từ cao siêu, huyền diệu, áo nghĩa, hứa hẹn về một cảnh giới Niết bàn sẽ được tái sanh mà quên đi giây phút hiện tại, chuyển hóa phiền não đau khổ, dừng hẳn các pháp ác. Xin Ngài gia trì cho chúng con có được ánh sáng của Phật pháp để thoát khỏi u minh, để soi chiếu từng hành vi, tư tưởng, lời nói ngay trong từng khoảnh khắc đang sống của kiếp hiện tại.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở rất từ từ, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

(7 biến)               

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn