Search

4042. Tôn Sư Trọng Đạo

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, thể nhập vào tâm tánh thiện lành, quán chiếu thấy rõ được các pháp đều là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện xin chư Phật gia trì cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng nương theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật từ bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải và lòng bạn tay trái, tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Đức Phật thường dạy chúng ta lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Trong mật thiền chánh niệm hơi thở làm gốc để tâm trụ lại, hít thở chậm rãi an nhiên tự tại. Quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, tâm tánh Thiện Lành qua mật ngôn Sa Bi Mô U, chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Mỗi một hơi thở vào ra quyết định sự sống của con người, muôn vật trên cõi trần gian này đều tồn tại qua hơi thở. Mỗi một sáng hay vào mỗi một buổi phù hợp thời gian cho phép đối với mỗi người chúng ta, tinh thần tự giác tự tha, ai trong chúng ta cũng trở về với hơi thở chánh niệm. Đã bốn năm qua, đây là một sự phát nguyện để từng ngày các bạn đồng tu và Bảo Thành đều đi vào sự hành trì, trải nghiệm sự linh diệu của hơi thở chánh niệm, quán chiếu để kích hoạt năng lượng từ bi cho trí của chúng ta được sáng, nhìn thấu để buông xả. Để tâm của chúng ta được tỉnh, không u mê và nhận diện các pháp thiện lành chung quanh đời sống này mà thực hiện. Chúng ta càng ngày càng thanh tịnh hơn, bởi sự đồng tu cùng với nhau tuy rất đơn giản nhưng đó là nền tảng và mấu chốt của cuộc đời. Hơi thở là nền tảng của tất cả mọi sự sống.

Đức Phật không dạy cho chúng ta những điều kỳ diệu, ảo diệu nằm ở chỗ ngồi tưởng tượng, mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta chi li những sự thực tiễn, ứng dụng một cách rõ ràng để có lợi lạc trong cuộc đời. Thời gian cứ trôi qua và chúng ta đã quên đi lòng nhân ái yêu thương vốn có nơi mình. Tới với Phật rồi để những sự dạy dỗ của Phật hướng dẫn cho chúng ta nhận diện ra và tiếp hiện được năng lượng, lòng bác ái yêu thương vốn luôn luôn có ở mỗi người. Dù muôn sự ở đời trái ngang nghịch cảnh, đau khổ phiền não đã trải qua nhưng tình thương ấy, lòng nhân ái ấy nơi chúng ta vẫn luôn luôn ở đó. Đức Phật là Thầy của trời, của người, bậc Thầy có tình thương lớn, luôn gần gũi che chở và dạy dỗ cho mọi người một cách ân cần, mọi chúng sanh một cách ân cần. Vì vô minh, vì không thấy, vì không hiểu, chúng ta lầm chấp tạo khổ cho mình cho người.

Bậc Thầy của chúng ta là Phật cũng lại tới và chỉ cho chúng ta sự sáng vốn luôn luôn tồn tại trong chúng ta, lòng nhân ái, tình thương, sự sáng luôn luôn có trong chúng ta. Ngài nhắc nhở chúng ta đừng quên sự sáng nơi tâm trí của chúng ta, đừng quên lòng nhân ái vốn vẫn có nơi đây, cuộc đời này. Phật là thầy và Ngài còn chỉ cho chúng ta những con người còn đang đắm chìm trong u mê, bước vào sự tỉnh giác để thức tỉnh trong cuộc đời, không tối tăm mê muội nữa. Còn có vị Thầy nào cao trọng hơn bậc Thầy luôn luôn song hành với chúng ta, kề cận với chúng ta ngày cũng như đêm, hộ mạng, hộ thân và dẫn dắt chúng ta đi vào con đường của tình thương, của sự sáng, của sự tỉnh thức và của sự hiền lương thiện lành.

Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành là bốn điều Đức Phật luôn luôn giáo dưỡng hàng đệ tử của Ngài. Chúng ta, các bạn đồng tu rất may mắn Đức Phật đã ghé vào cuộc đời và luôn luôn dạy dỗ cho chúng ta hãy hòa mình vào với vũ trụ mênh mông vô tận, hãy lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả. Vì lòng nhân ái, tình yêu của chúng ta mênh mông vô tận không hề cạn. Nếu chúng ta biết trở về với bản nguyên tự tánh và chúng ta có một sự sáng để nhìn thông suốt vạn pháp, tháo gỡ những chấp trược vướng mắc. Ngõ hầu ta được tự do và hạnh phúc không u mê. Phật dạy tánh u mê chẳng thuộc về ta, đó chỉ là lớp sương mù vội qua, khi mặt trời đã lên tâm ta bừng sáng, sự tỉnh thức trở lại. Tất cả lòng nhân ái chẳng phải chỉ nghĩ ở trong đầu mà được trao đi, được hiến tặng thực sự qua các pháp thiện lành ta ứng dụng hàng ngày.

Tất cả mọi thể loại kiến thức đều chỉ giúp cho chúng ta hiểu thêm về vũ trụ này hoặc là có công việc, có đồng lương cao hơn trong sinh hoạt của cuộc sống. Nhưng kiến thức của Đức Phật vượt không gian và thời gian, chẳng phải là chỉ lo cho cơm ăn áo mặc, gạo tiền sớm tối, mà lo cho chúng ta một đời sống hanh thông, chuyển hết nghiệp chướng, tự tại an nhiên, khổ hết, hạnh phúc và an lạc thì dư dả đời này và đời sau, muôn muôn kiếp không bao giờ hết. Chính vì Đức Phật là Thầy yêu thương chúng ta như thế, cho nên trong tinh thần của Phật giáo cũng như tinh thần của nền giáo dục người Việt, ông bà cha mẹ đã dạy cho chúng ta luôn luôn phải biết kính trọng Thầy của mình, luôn luôn phải biết tôn sư trọng đạo, phải biết uống nước nhớ nguồn, những từ ngữ thật thân thương nhưng rất mật thiết trong kiếp người.

Hai chữ tôn sư trọng đạo là kim chỉ nam để mỗi người chúng ta biết giữ mình nơi cái gốc, mà nơi ấy ta đã uống được nguồn nước của kiến thức, của tri thức, đời cũng như đạo. Thầy và cô là cha mẹ thứ hai của chúng ta, theo âm Hán thói quen ta thường gọi sư phụ. Sư có nghĩa là thầy, phụ có nghĩa là cha. Đó ngày xưa các bậc thầy hầu hết là nam giới nên gọi là sư phụ và ngày nay chúng ta cũng gọi tất cả các cô, những đấng bậc dạy dỗ chúng ta đều là sư phụ, là cha là mẹ. Chữ Thầy thật thân thương, chữ cô thật ngọt ngào bởi mớm cho chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta thành người có kiến thức. Cha mẹ nuôi chúng ta và cho chúng ta thân xác này, gửi gắm chúng ta tới với các bậc thầy cô để được lưu truyền dòng kiến thức tốt đẹp thiện hảo, sống an, sống vui. Đức Phật là bậc thầy của chúng ta, đối với những ai đã hiểu thấu và nhận Phật làm thầy, nhận những lời dạy của Phật để hành trì, giải thoát và nhận đệ tử của Phật để nương vào đó xứng đáng là một người học trò.

Phật – Pháp – Tăng là ba ngôi Tam Bảo. Phật là Thầy của chúng ta, Thầy của trời người, Thầy của muôn loài. Tôn sư trọng đạo là điều rất cần thiết trong đời sống của người học trò. Bởi khi ta biết tôn trọng bậc thầy của chúng ta khi học đạo, cũng như thu học kiến thức ở đời, sự tôn trọng đó sẽ kích hoạt sự tinh tấn, niềm tin vào sức mạnh của chính mình. Để nỗ lực vượt qua mọi thử thách, học hỏi, thấm nhuần những kiến thức bậc thầy dạy cho chúng ta. Các vị Thầy đều là các vị được học hỏi, được rèn luyện có kỷ cương và các đấng ấy đều là các bậc mô phạm. Đức Phật là bậc mô phạm của trời người. Ngài thật gần gũi, Ngài không xa vời như một ông thần, ông thánh để chúng ta quỳ lạy và sợ hãi. Hãy nhớ ai trong chúng ta cũng luôn luôn phải có thầy, có cô dạy ta từ mẫu giáo cho tới lớp mười hai, vào đại học, vào trường đời. Ta còn học được biết bao nhiêu thứ ở các bậc thầy, không nằm trong khuôn giáo dục của nền học đường ta đã được hấp thụ và đi qua.

Tôn sư trọng đạo là điều mà mỗi người chúng ta cần phải tư duy. Đức Phật là bậc thầy cao cả và các bậc mô phạm như Phật, như Bồ Tát luôn luôn hy sinh tận tụy, tiếp cận, gần gũi, chăm sóc và giáo dưỡng chúng ta. Có một tấm gương mà hàng đệ tử của Phật nên nhớ về chính đức đạo sư của mình – Đức Bổn Sư Thích Ca, về chính bậc Thầy của chúng ta là Đức Phật. Đức Phật có một người đệ tử, người đệ tử đó tên là Butiga Tatixa. Ông đệ tử này bị bệnh lở loét hôi hám phong cùi, các bạn đồng môn ai cũng chê, không ai dám gần gũi, hàng xóm thôn xưa thôn cũ, thôn trên thôn dưới, người người gặp tới ghê tởm, bệnh phong mà. Thế nhưng đó là đệ tử của Phật, không cần biết ghê gớm, hôi hám, hôi tanh, dơ bẩn như thế nào, Đức Phật cũng luôn luôn ân cần chăm sóc. Thầy đã tới, Đức Phật đã tới với người đệ tử Butiga Tatixa  đó. Chính Ngài đã lau chùi, đã tắm rửa, đã nâng lên giường, thay y thay áo, chăm sóc cho ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Chúng ta thấy hình ảnh của một bậc thầy, của một bậc giác ngộ rất giản dị, rất thân thương, rất gần gũi không phải như ngày nay ta mang Phật trên bàn thờ để quỳ lạy tôn vinh. Phật hồi xưa đầu trần chân đất, tâm thật chân chất nhẹ nhàng vào đời, gần gũi với muôn người, cười với đệ tử, vui với đệ tử, hòa mình vào với đệ tử, đồng hành đồng sự, đồng cảm trên mọi phương diện. Vì là thầy, rồi phương tiện đó Ngài đã giáo dưỡng mọi đệ tử của Ngài trên con đường giác ngộ và giải thoát. Mối quan hệ giữa tình thầy trò trong chữ tôn sư trọng đạo rất quan trọng, bởi nếu chúng ta không giữ được sự kính trọng, thương yêu vị Thầy của mình, thì chẳng khác gì như chúng ta cắt đứt sợi dây điện thoại, chẳng còn gắn kết với mạng nữa, với hệ thống mạng nữa, mọi thông tin liền cắt đứt. Uống nước nhớ nguồn chẳng phải ta đội Thầy lên trên đầu, mà là để chúng ta có một sự mật thiết gắn kết. Đặc biệt trong mật thiền, giữa tình thầy trò, gắn kết mật thiết với chư Phật qua tha lực của tâm từ bi, của ánh sáng trí tuệ, của sự tỉnh thức viên mãn, của lòng thiện lương, bằng công hạnh hành trì như vậy giữa ta và Phật có mối quan hệ rất gần, rất thân thương.

Ngàn năm xưa Phật có thể chăm sóc cho đệ tử của mình, một người bệnh phong cùi, lở loét, hôi hám là ông Butiga Tatixa thì ngàn năm sau hàng đồ chúng của Ngài, những người như chúng ta Phật cũng luôn luôn quan tâm vì Ngài là thầy. Nếu mỗi người chúng ta biết tôn trọng mối quan hệ giữa Phật và chính mình. Để rồi chăm chỉ hành trì, học hỏi, nghiên cứu những gì Thầy của mình là Đức Bổn Sư dạy dỗ mỗi một ngày, thì nhất định Phật không bao giờ xa chúng ta, Ngài luôn luôn gần gũi với mỗi người chúng ta. Thật nhân văn, thật rất là người, đặc biệt người Việt chúng ta trong câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn đã nói lên đầy đủ hết tinh thần hiếu đạo, tôn sư trọng đạo, kính thầy của ông bà, của tổ tiên truyền dạy cho chúng ta. Là người Việt Nam nói riêng và hàng đệ tử của Phật nói chung, nếu ai không giữ được tinh thần tôn sư trọng đạo, là người đã lìa xa cái gốc, nguồn nước linh thiêng giải thoát giác ngộ.

Mối quan hệ giữa tình thầy trò, giữa sư phụ và học trò trong Phật giáo là mối quan hệ để đưa đến sự giác ngộ, tự giác, giác tha, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Không phải là mối quan hệ trong những chiều hướng của con người thiên về tiền, tình, tài, danh vọng, địa vị, của cải, vật chất, ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng là về sự giác ngộ tự độ, tự tha, giải thoát luân hồi. Đây là một mối quan hệ cao siêu, rốt ráo tột cùng mà chúng ta cần, nhất là những người học Phật hoặc các bạn đồng tu phải chiêm nghiệm để giữ được mình trong tâm thái uống nước nhớ nguồn. Nguồn giải thoát tới từ Phật, nguồn tự tha tới từ Phật, nguồn giác ngộ tới từ Phật, nguồn bình an hạnh phúc tới từ Phật. Bởi vì Phật là con đường đưa tới sự sáng để giúp cho chúng ta vượt qua u mê tăm tối, mà nhân rộng lòng bác ái yêu thương, tương trợ cho mọi người trên con đường thoát khổ.

Tôn sư trọng đạo là tinh thần cao trọng mà mỗi người chúng ta phải lắng tâm một chút xíu, suy nghĩ giữa thầy và trò, giữa Phật và chúng ta cần phải có một nhịp cầu vững chắc để Phật đi vào đời của ta và để đi, đi mãi, đi mãi với chúng ta. Để chúng ta có thể đi trên con đường giác ngộ tự độ, tự tha, giải thoát khỏi luân hồi mà Phật đã dạy cho chúng ta. Đức Phật là đấng nhân từ, nhân ái vô song. Một người bệnh phong cùi lỡ loét, hôi hám đã là đệ tử Ngài luôn chăm sóc, thì phận hèn làm người của chúng ta lỡ loét hôi hám trong ác nghiệp, trong nghiệp chướng nhiều đời như thế nào đâu có sao, Phật vẫn tới với chúng ta. Chỉ cần ta nhận diện thật rõ Phật luôn ở với chúng ta, Phật luôn tới với chúng ta và Phật luôn luôn dạy dỗ, chăm sóc cho chúng ta trên con đường tầm cầu đạo giác ngộ, đi đến sự giải thoát tự độ tự tha. Thì nhất định ta sẽ cảm ứng được hơi ấm của lòng từ bi, ánh sáng trí tuệ và sự tỉnh giác miên trường cùng với tình thương bao la của Ngài bao trùm trong cuộc đời của ta từ sáng đến tối, qua mọi công việc và tạo tác. Đặc biệt hơn nữa nó qua từng hơi thở ta đều cảm nhận được trong chánh niệm, Phật đang bước vào cuộc đời và đang dìu dắt chúng ta trên mọi nẻo đường trong cõi dân gian.

Các bạn, tôn sư trọng đạo là nhịp cầu, là cầu nối để chúng ta bước đi song song với vị Thầy của trời người là Phật, với thầy cô trong cuộc đời giáo dưỡng dạy dỗ kiến thức cho chúng ta. Sư phụ là hai từ ghép của hán tự thật thân thương, sư là thầy, phụ là cha, thầy hay cô là cha mẹ thứ hai của chúng ta. Mỗi khi gặp các Ngài ta gọi thầy ơi hai tiếng thật thân thương, sư phụ ơi hai tiếng thật ngọt ngào. Bởi thầy hay sư phụ là các đấng truyền lưu dòng mạch của kiến thức để giáo dưỡng, nuôi dưỡng chúng ta. Nếu như chúng ta có thể gọi Phật một cách gần gũi “Thầy ơi, Thầy Bổn Sư ơi, sư phụ Bổn Sư ơi con đang buồn, con đang vui, con đang khổ, con đang cần kiến thức”

Chúng ta nhớ chưa khi đi học ta gọi “Thầy ơi, cô ơi cái này con giải không được, cái này con nhìn không ra”

Và những bậc mô phạm giáo dục là thầy cô đó có dư kiến thức dạy dỗ chúng ta về những chuyên môn ta đang cần.

Đức Thầy Bổn Sư kho tàng kiến thức của một bậc giác ngộ thì bao trùm tam thiên đại thiên thế giới này tận hư không pháp giới, ta chỉ cần gọi thật đơn giản trong tình thân thương của một người học trò “Thưa thầy Bổn Sư, thưa thầy Bổn Sư, con thiếu tình thương, con thiếu ánh sáng của trí tuệ, con thiếu sự tỉnh giác, con thiếu lòng lương thiện, thiện hảo, hiền lương. Xin thầy hãy dạy cho con để biết tự tha, tự độ, để biết tự giác, để biết giải thoát chính mình”.

Các bạn, ai trong chúng ta nếu biết gọi một câu thân thương thầy Bổn Sư ơi, đó đã là nghĩa tình của người biết tôn sư trọng đạo. Ta không loanh quanh trong bốn chữ tôn sư trọng đạo nó như thế nào để phân tích, đối với Bảo Thành chữ tôn sư trọng đạo có nghĩa là “Thầy ơi, xin hãy dìu dắt và dạy dỗ con” với một lòng tôn kính như thế, mật thiết như thế, nhịp cầu giữa ta và Phật và bậc thầy sẽ vững chắc muôn đời. Để ta đi tới bờ giác ngộ và để Phật đi vào cuộc đời dìu dắt, dạy dỗ cho chúng ta.

Hãy suy nghĩ những từ thật đơn giản, Phật có tình thương lớn, quy y Phật là nhận Phật làm thầy, phải có lòng tôn sư trọng đạo. Phật là đấng nhân từ và yêu thương. Ông Butiga Tatixa là một người phong cùi đệ tử của Phật, nằm vất vưởng chẳng ai chăm sóc, hôi hám hôi tanh, Phật tới đã lau chùi cho ông ấy. Chúng ta dù có hôi hám nghiệp chướng cỡ nào đi nữa, thì nếu như đã nhận Phật làm Thầy, Phật vẫn tới trong cuộc đời để lau chùi sự hôi hám của nghiệp chướng chúng ta. Ông Butiga Tatixa là người hôi tanh, chúng ta có hôi tanh nghiệp chướng cỡ nào đi nữa Phật cũng không bao giờ ghê gớm, vẫn bước tới cuộc đời của ta như một người cha nhân từ chăm sóc cho mình.

Các bạn, đời này kiếp này ai trong chúng ta cũng hôi tanh mùi ngũ dục, chẳng vì thế mà Phật xa tránh chúng ta. Nếu một lòng thành kính biết tôn sư trọng đạo, nhận Phật làm thầy và thưa Thầy Bổn Sư ơi, thì Ngài Bổn Sư – bậc thầy của trời người liền hiện hữu trong tâm trí, để dìu dắt chúng ta vượt qua những nghịch cảnh cuộc sống này. Để lan tỏa tình yêu thương, mang đuốc tuệ soi đường cho ta và người cùng vượt qua tăm tối, để sống một đời sống thức tỉnh trong mọi cảnh và biết mang tâm tánh thiện lành của mình trao cho nhau qua những nghĩa cữ hằng ngày trong cuộc sống. Các bạn, đó là tình tôn sư trọng đạo thật đơn giản.

“Thưa Thầy Bổn Sư, thưa Thầy Thích Ca”

Không cần phải lễ nghĩa, không cần phải phụng dưỡng các Ngài, không cần mang tiền, mang bạc, mang mọi thứ. Nhưng trong lòng tôn sư trọng đạo người học trò cần làm đó là hạnh lắng nghe và hành trì, thực tập, học hỏi, nghiên cứu để tự chăm sóc cho chính mình qua kiến thức được truyền lưu cho chúng ta bởi người thầy ấy, đó mới gọi là tôn sư trọng đạo. Chứ còn tôn sư trọng đạo như ngày nay học trò không học, không thực hiện kiến thức, chẳng ứng dụng nghiên cứu để thấm nhuần kiến thức đó mang vào cuộc đời. Mà chỉ mang tiền tài, của cải đến tặng cho thầy cô như là một món quà hối lộ đường đi, gọi là mãi lộ để có được bằng khen, để có được sự nâng điểm. Hình thức ấy là bất kính, là không còn tôn sư trọng đạo và cũng là một con đường ngược với tinh thần của các đấng mô phạm. Các bạn, mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Đệ tử của Ngài là ông Butiga Tatixa, một người bệnh phong cùi, lở loét, hôi tanh mà được Ngài chăm sóc tắm rửa thay y áo. Chúng con hôi tanh mùi ngũ dục nhiều đời, xin thầy Bổn Sư hãy gội rửa sạch sẽ cho chúng con qua sự dạy dỗ để chúng con biết tự độ, tự tha, tự giác, giác ngộ.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở ra chậm rãi tổng trì mật ngôn.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn