Bảo Đăng đánh máy
Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu.
Chúng ta hãy bắt đầu sự đồng tu hôm nay và bây giờ hãy đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết miên mật hành trì mật thiền chánh pháp Phật trong hơi thở chánh niệm, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức. Ngõ hầu nhìn thấu vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà và cha mẹ, những người yêu thương đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cầu cho ông bà cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu nhân quả. Đồng nguyện cho tất cả những ai đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu, tĩnh lặng, chánh niệm, quán chiếu để gặp được thầy được thuốc, bệnh tật tiêu trừ, thuyên giảm. Chúng con cũng nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát gia trì hóa độ chúng con!
Mời các bạn ngồi, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, giữ cho tâm buông thư tĩnh lặng, trở về với hơi thở vào ra trong chánh niệm, hít vào bằng mũi ta phình bụng, thở ra bằng miệng, trì mật chú hóp bụng và tiếp nhận năng lượng. Chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Hôm nay đặc biệt chúng ta hồi hướng cho những thân nhân của các bạn đồng tu, cũng như những ai đang lâm bệnh đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ.
Chúng ta hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng, lan tỏa và hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)
Mô Phật! Các bạn đồng tu thân mến. Các bạn và Bảo Thành vừa hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng tổng trì ba mật ngôn vi diệu, mật ngôn Mu A Mu Sa, mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Ba mật ngôn này có năng lượng vi diệu, khi tổng trì qua chánh niệm của hơi thở, mỗi người chúng ta bẻ gãy mọi gông cùm ràng buộc của những ác nghiệp nhiều đời, thả mình tung bay lên nền trời cao của năng lượng Từ bi yêu thương, để đón nhận ánh sáng Trí tuệ của hiểu biết và tịch tỉnh, tỉnh thức nhìn rõ những hiện tượng đang xảy ra trong cuộc đời.
Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác quán là ba pháp quán của tâm, giúp cho mỗi người tăng trưởng nội lực, có được định lực dõng mãnh, lập trường vững chắc. Dẫu cho phải đương đầu với biết bao nhiêu thử thách, ngang trái, nghịch cảnh, những điều không như ý và đương đầu với cuộc sống vô thường sanh diệt tới lui chẳng ai có thể ngờ. Chúng ta vẫn vững như bàn thạch, như kiềng ba chân, dù cho ngả nghiêng trong thế sự dèm pha, đâm thọc, dù cho muôn người muốn bắt hại chúng ta, đứng giữa muôn thú, những loài sói dữ, hung tàn, ta vẫn an nhiên và tự tại mỉm nụ cười hàm tiếu lan tỏa được yêu thương, thật tuyệt vời.
Có lẽ chúng ta đã quen thói thích những liều thuốc mạnh để tạo ra những cú sốc và trong những cú sốc điên cuồng đó, ta mong chờ như có một điều kỳ lạ xảy ra như phép lạ. Chúng ta cứ như vậy mà đắm mình vào trong những thứ rất lạ, ghiền lạ. Như các loại rượu, thuốc, các loại làm cho phê, cho tê thần kinh, để đôi mắt này nhìn lờ mờ, chẳng còn nhận định được hiện thực của cuộc đời, chỉ cần phê là được. Bạn cứ bước ra đầu ngõ người ta tự phê bằng cách nâng ly uống rượu, uống bia, nhậu nhẹt say sưa đủ thứ ăn chơi để thỏa mãn cảm xúc tái tê. Có phải chăng họ tự động làm như vậy, không, vì trong chúng ta mỗi một người đều mong cầu hạnh phúc và rồi hai chữ hạnh phúc trở thành mờ ảo, chạm vào thì khó nhìn thì chẳng rõ, nhưng mong cầu nhất định phải hạnh phúc. Nhất định mỗi người phải tìm đến hạnh phúc, đúng như vậy. Chủ đề “Hạnh Phúc Nơi Đâu?”
Hạnh phúc nơi đâu các bạn? Khi Bảo Thành và các bạn đều tìm hạnh phúc, nhưng biết được hạnh phúc nơi đâu để mà tìm. Khi sinh ra cha mẹ nghĩ hạnh phúc của chúng ta là bắt đầu khởi nguồn từ sự học hỏi. Thuở đấy cha mẹ và những người yêu thương như ông bà, chú bác, người thân đã mớm, đã truyền dạy cho chúng ta kiến thức qua những câu ca dao, qua những câu hò. Rồi đặt để ta vào những môi trường để được đào tạo, học hỏi, nghĩ tương lai sau này con cái sẽ hạnh phúc, bởi bây giờ cha mẹ chăm sóc cho ăn, cho học, có kiến thức, lớn lên thành người sẽ hạnh phúc thôi. Hạnh phúc tìm ở đâu? Hạnh phúc ở nơi đâu? Ở tương lai, nên cha mẹ luôn nhìn về tương lai. Hai chữ tương lai hình như là một phạm trù không bao giờ tới, bởi vì đã gọi là tương lai thì luôn luôn ở phía trước, chẳng có ở hiện tại. Nếu mình chơi trò chơi chữ nghĩa thì tương lai không bao giờ tới, đã gọi thì tương lai thì tương lai chẳng bao giờ tới, tương lai là tương lai mãi mãi chẳng thể chạm.
Nghĩ chút xíu thấy buồn cười và vui đấy, bởi vì ta cứ mong cầu hạnh phúc trong tương lai để dồn nén, ức chế, để thu lượm, nhồi nhét tương lai, tương lai đâu có tới mà hạnh phúc. Tương lai là tương lai, mãi mãi là tương lai. Lại có người hạnh phúc nơi đâu, nơi nghề nghiệp, họ nghĩ có nghề nghiệp vững chắc, vững chãi sẽ làm được tiền, nhiều tiền, họ đầu tư học hỏi nghề nghiệp. Có người lại nghĩ hạnh phúc nơi tiền tài, tìm đủ mọi cách lao nhọc cả cuộc đời, bào mòn hết sức lực cho tới chết, để có tiền tấn. Lại có người nghĩ rằng hạnh phúc là quyền lực, tìm đủ mọi cách chạy chọt, học hỏi, phấn đấu, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự hoặc là tìm luồng lách theo ngõ này, ngách kia để có quyền lực. Có người thấy hạnh phúc nơi công việc, nơi công xưởng, nơi đọc sách, nơi âm nhạc, nghiên cứu, du lịch, phượt, nhiều, rất nhiều những mô hình mà mỗi người nhận ra cho chính mình hạnh phúc nơi đó. Thì trên bàn nhậu cũng có nhiều người thấy hạnh phúc nơi cốc rượu, ly bia. Lại có người thấy hạnh phúc nơi khói thuốc bay mịt mù như sương khói. Lại có người thấy hạnh phúc như là một bông hoa ta ngắm, như một cánh chim duỗi trên nền trời, hạnh phúc đa hình muôn dạng.
“Hạnh Phúc Nơi Đâu?” Vẫn phải là một câu hỏi để chúng ta dù có đi tìm mãi, tìm mãi thì có một lúc nào trong cuối ngày, ngồi xuống nơi một góc u tối của sầu muộn và bắt đầu hỏi hạnh phúc nơi đâu? Mà cả đời ta tìm chỉ thấy vui thoáng qua rồi sầu chợt tới vùi lấp hết ta, hạnh phúc nơi đâu đây? Nếu cứ nghĩ như vậy, người ta sẽ trách mình là kẻ đa sầu, đa tình vớ vẩn, nghĩ làm chi thôi sống đi. Thì dĩ nhiên trong cuộc đời này thiếu gì cách sống. Có người tìm hạnh phúc nơi sức khỏe của thân. Có người tìm hạnh phúc nơi tinh thần để giải trí. Cũng có người tìm hạnh phúc nơi tâm linh. Các bạn có trả lời cho mình hạnh phúc nơi đâu chưa? Và các bạn nhìn lại mình đi, bao nhiêu năm qua các bạn tìm hạnh phúc nơi đâu và các bạn đã nhận diện ra được hạnh phúc nơi đâu chưa? Hay hạnh phúc chỉ như là một cái bóng, tạm choàng lên cái áo của những cảm xúc thỏa mãn của các giác quan.
Bạn ơi, nghĩ thử coi bạn đã nhận ra cảm xúc mà choàng lên cái áo thỏa mãn các giác quan của mình được cho là hạnh phúc chưa? Đúng mà, uống một ly bia thấy tê tái môi, hạnh phúc quá, thật ra đó chỉ là thỏa mãn cảm xúc của vị giác. Bạn đã nhìn thấy một bông hoa đẹp ngất ngây, tê tái tâm hồn, để rồi thả hồn theo hương sắc của hoa, thấy trời ngập cả những hương hoa, hạnh phúc đó. Hạnh phúc kiểu đó cũng chỉ là một cái áo choàng lên để thỏa mãn cảm xúc hay cảm giác, của cái nhìn đắm chìm trong màu sắc hương hoa, cứ thế ta vạch ra thấy toàn là chỉ thỏa mãn cảm xúc của các giác quan. Vậy nên bao nhiêu năm trời cái cho là hạnh phúc đó, nó cứ mịt mù mù khơi, mà con thuyền của cuộc đời cứ rong ruổi mãi theo sóng, chìm lên, nổi xuống có được đâu.
Bạn tìm hạnh phúc nơi đâu và bạn có hạnh phúc chưa? Câu hỏi này cần phải nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần đối với mình, để mình ngồi chiêm nghiệm. Như một người uống trà nhâm nhi cho thật kỹ để biết được hương vị của trà. Các bạn, điều gì cũng cần phải nghiền ngẫm, nhai cho kỹ no lâu hơn, còn nhai mà không kỹ không có no được. Bất cứ một chân lý nào không nhai, không nghiền, không ngẫm, không suy niệm, quán chiếu, ta chẳng nhận diện ra, ta hời hợt.
Có một anh chàng chạy xe xích lô, vào một buổi trưa anh ta đậu chiếc xe xích lô ở một gốc cây có tàng cây mát, lấy cái mũ chụp lên đôi mắt, rồi thì ngâm nga trong giọng ngáy như bò rống ở dưới gốc cây, vậy đấy. Một anh xích lô ngồi trên xích lô, che đôi mắt ngáy o o, ngủ ngất giữa đường, mặc cho thế sự vần xoay. Có một nhà doanh nhân vội vàng, anh tài xế chở doanh nhân đi say xỉn đâu đó không thấy rước, anh ta vội vàng tới cuộc hẹn để kiếm hợp đồng cả trăm ngàn tỷ, tìm hoài không thấy xe đâu, thấy anh xích lô đang phơi phơi nằm ở gốc cây trên cái xe của mình, vội vàng chạy tới la cho thật to “Này anh xích lô, dậy dậy chở tôi đi họp, tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền”
Anh xích lô giữa trưa hè nóng bức ngồi dưới gốc cây, lim dim đôi mắt nói “Sao phải chở anh đi để được nhiều tiền?”
Anh doanh nhân kia nói “Anh đừng làm biếng ngồi đây, chở tôi đi đi anh sẽ có được nhiều tiền”
“Nhiều tiền làm chi?”
Anh doanh nhân nói “Nhiều tiền để xây nhà cửa, có nhà cửa an cư lạc nghiệp”
Anh xích lô nói “Xây nhà cửa an cư lạc nghiệp để làm gì?”
“Để có cuộc đời sung túc đầy đủ”
“Sung túc đầy đủ để làm gì?”
“Để được thảnh thơi và nhẹ nhàng tâm hồn”
Anh xích lô nói với doanh nhân “Thưa ông! Ông không thấy tôi đang thảnh thơi, hạnh phúc và nhẹ nhàng nghỉ ngơi nơi gốc cây giữa trưa hè trên chiếc xích lô của mình, anh không thấy vậy sao?”
Các bạn! Cuộc đời là như thế, đối với doanh nhân thì dù giữa trưa hè nóng bức cũng phải gấp gấp vội vội để mà chạy cho kịp, gặp người đối tác ký hợp đồng ngàn tỷ, đó là hạnh phúc của doanh nhân. Hạnh phúc của anh xích lô là thảnh thơi nghỉ ngơi. Hạnh phúc của doanh nhân là làm cho nhiều tiền, mua nhà cửa, thực hiện được những điều ước mơ để thảnh thơi, nhưng anh doanh nhân nào ngờ và thấy được rằng sự thảnh thơi, nghỉ ngơi hạnh phúc, vui sướng của anh xích lô kia đâu. Nói ra thì những nhà làm thương mại khó chịu, những người thích kiếm tiền thì không ưa, thấy câu chuyện hình như không có hay, phản diện. Nhưng nhìn sâu vào chân lý, hạnh phúc có phải là một cuộc rượt đuổi về tương lai để ký được hợp đồng, hay hạnh phúc là đây, chỗ này, thảnh thơi.
Đối với Đức Phật dạy cho chúng ta hạnh phúc không phải ở tương lai, chẳng ở vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực, nhà cửa cao trọng, xe hơi đầy hết và rồi gia nhân phụng sự ăn uống thỏa thuê. Những thứ đó đối với nhà Phật chỉ là hảo huyền, Bởi chỉ là một phần trong đời sống, chẳng mang tới hạnh phúc. Có chăng là thỏa mãn cảm giác, cảm xúc của những giác quan, tâm tham. Vậy nên Đức Phật đã dạy hạnh phúc là đây chứ không có nơi đâu, là đây tức là hạnh phúc là chánh niệm ngay bây giờ, hạnh phúc là đang sống. Bạn đã quên sống để rượt đuổi tìm hạnh phúc. Đức Phật bậc giác ngộ nhận ra giá trị của sự sống và thấy nếu không sống thì chẳng tìm đâu ra hạnh phúc. Vì vậy Ngài nhắc nhở chúng sanh hạnh phúc là đây, hiện tại, là đang sống trong hiện tại, hạnh phúc lắm.
Bạn có biết rằng khi mở mắt ra và bạn có biết rằng ngay bây giờ, bạn và Bảo Thành đang sống. Hãy bình tĩnh, hãy hít vào thở ra nhẹ nhàng, hãy nhận diện sự sống là đây, hãy nhận diện ta đang sống. Bạn thấy hạnh phúc không? Rất hạnh phúc, bởi biết bao nhiêu người đã chết, đang chết quằn quại đau khổ, mà bạn và Bảo Thành đang sống. Hạnh phúc là đây, bởi ta đang sống và để cảm nhận sâu sắc hơn hạnh phúc là đây trong hiện tại đang sống, Phật đã hướng dẫn cho chúng ta một phương thức để sâu lắng tâm hồn cảm nhận được ta đang sống trong hiện tại và khẳng định hạnh phúc là đây. Như anh xích lô thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng, thong dong và tự tại, hạnh phúc vô cùng bởi đang sống giữa trưa hè, đang sống trong một giấc ngủ thảnh thơi, tự tại, gió lùa qua kẻ lá nhẹ nhàng, mũ trùm kín đôi mắt, chẳng cần phải nhìn thế sự và dù thế sự có đảo điên vần xoay thì anh xích lô kia vẫn thong dong nhẹ nhàng, cất lên khúc hát khàn khàn nơi cổ.
Các bạn, anh Cuội nhà ta, anh Cuội của Việt Nam nhà ta cũng là sự thảnh thơi đấy, hạnh phúc đấy. Quan niệm của anh Cuội hạnh phúc là nằm dưới gốc cây sung chờ sung rụng, nên quên sống, cứ chờ, cứ chờ, chờ tương lai sung rụng xuống miệng. Anh Cuội quên rằng hạnh phúc là đây, trong hơi thở hiện tại. Lại còn một anh nữa Việt Nam mình có hai anh nổi tiếng trong dân gian, một là anh Cuội, hai là anh Bờm, nhưng dân gian gọi là thằng bờm, không biết tại sao gọi là thằng chắc có lẽ Bờm lúc ấy còn rất nhỏ và nghịch ngợm, nên người ta gọi là thằng bờm. Thôi mình cứ gọi theo văn tự của dân gian Việt Nam mình, thằng Bờm có điều gì?
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm nó cười vào mặt Phú ông, cái quạt mo đổi ba bò chín trâu để làm gì? Rồi Phú ông lại đổi bè gỗ lim, Bờm cười lắc đầu, không cần đâu, không cần ba bò chín trâu, bè gỗ lim chẳng cần, chẳng cần. Vậy cần cái gì? Phú ông đổi cái quạt mo lấy nắm xôi Bờm cười hạnh phúc, hạnh phúc là đây, hạnh phúc là hiện tại, hiện tại đang đói bụng nắm xôi kia sẽ làm cho cơn đói hết, vậy chứ nghĩ đâu xa đến ba bò chín trâu kinh doanh cho nhiều để mà đẻ ra hàng bầy, hàng bầy, thành tỷ phú triệu phú, nghĩ đâu bè gỗ lim cắt ra làm bàn, làm ghế sang trọng, làm ván, làm ngựa, mệt, đang đói mà.
Bạn thấy chưa, hạnh phúc của Cuội là chờ sung rụng, hạnh phúc của Bờm cần nắm xôi ngay hiện tại, hạnh phúc của bạn là gì và nơi đâu? Phật dạy các bạn đồng tu hạnh phúc là đây, nơi chánh niệm của hơi thở, nơi hiện tại là đang sống. Nhiều khi bạn gầm thét lên và nói rằng “Này tôi không đang sống là tôi chết hả? Nói gì vớ vẩn”
Đúng, chúng ta đang là một thể sống nhưng không sống, nghiệm đi các bạn, chúng ta đang là một thể sống nhưng không sống, bởi thể sống này cứ nghĩ để trao chuốt cho tương lai, thậm chí mà có những người thể sống này không đang sống mà cứ chờ đợi kiếp sau để được hạnh phúc. Nhỏ thì suy nghĩ tương lai hạnh phúc, để mài và bào mòn cuộc sống trong lao nhọc, tìm bới nơi tiền tài, danh vọng, địa vị, nhà cửa, xe cộ, sự ăn, sự uống, thỏa mãn cảm giác vuốt ve các giác quan. Lại có người thấy rằng hạnh phúc nơi kiếp sau, nên đổ dồn vào hy sinh tất cả chẳng sống, cứ lo chuyện này chuyện kia để kiếp sau được hạnh phúc, kiếp sau được hạnh phúc.
Chắc chắn các bạn đã từng nghe, hãy làm như vầy để kiếp sau được hạnh phúc, hãy làm như vầy để kiếp sau được hạnh phúc. Đấy, nhìn ra nếu ngồi mà sao chép, ghi lại biết bao nhiêu những thứ hạnh phúc linh tinh từ thời cổ đến nay, tìm mãi. Nhưng Đức Phật Ngài đã nhắc nhở những điều đó chẳng cần, những điều tương lai hay kiếp sau chẳng cần. Nếu như bạn thấy được hạnh phúc là đây, chỗ này, trong hiện tại, là sự sống đang hiện hữu, bạn cảm nhận được qua hơi thở. Thì tất cả những gì gọi là tương lai, gọi là kiếp sau, những gì bạn muốn đều có thể tới, bởi ngay bây giờ bạn đang sống, rồi bạn đang sống qua hơi thở của chánh niệm. Bạn đang sống qua tánh biết và sự nhìn thấu rõ, thì điều gì tương lai bạn tính toán, điều gì bạn muốn cho kiếp sau sao không thể thực hiện được. Còn như tương lai nghĩ tới, kiếp sau mong cầu hạnh phúc, mà hiện tại chỉ là một thể sống nhưng không sống, bạn biết phải làm gì đây? Có chăng chỉ là tâm tham sân bởi tìm hoài không thấy, bực mình, khó chịu.
Như doanh nhân vội vàng giữa trưa hè nóng bức tìm gặp đối tác ký hợp đồng ngàn tỷ, chi bằng anh xích lô thong dong và tự tại ngồi ở gốc cây, nương bóng mát của những tàn cây đang vươn ra che nắng, chụp cái mũ ngay đôi mắt chẳng nhìn vào vòng xoay của thế sự, nhưng nhìn vào bên trong nhẹ nhàng cất cao giọng hát khàn khàn của tiếng ngáy nơi người lao công cực khổ đã trải qua, bởi vì sao? Bởi anh ta đang thảnh thơi thoải mái, bởi vì sao? Bởi anh ta đã tìm đủ tiền nuôi vợ, nuôi con trong ngày ấy, bởi vì sao? Anh ta đã sống và đang thong dong nghỉ ngơi tự sướng.
Các bạn, hạnh phúc nơi đâu? Đức Thế Tôn dạy thật rõ dù bạn có tất cả bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc, bởi bạn đang bán mình cho tương lai. Hạnh phúc nơi đâu? Dù hạnh phúc bạn tìm kiếm bồi dưỡng thể lực của thân xác, vun đắp cho thỏa mãn của tinh thần và đắm chìm trong những gọi là tâm linh cao ngất siêu mẫu để kiếp sau được hạnh phúc, thì bạn đang làm nô lệ cho ảo giác. Phật dạy này hãy sống hạnh phúc là đây, ngay hiện tại, hãy sống hãy thở. Hãy thở để sống hay sống để thở cũng là câu hỏi rất hay, Phật chỉ dạy hạnh phúc là đây, hãy sống và thở trong chánh niệm, nhận diện ra trong ta có tâm Từ bi yêu thương, có sự sáng để nhìn thấu, có sự tỉnh giác và thong dong. Khi nhận diện ra trong ta có tình thương lan tỏa và trao tặng, hiến dâng cho mọi người, đó chính là hạnh phúc miên trường bất diệt ngay hiện tại và mãi mãi tương lai, hay kiếp sau luôn luôn còn đó nơi ta.
Khi mà hạnh phúc được nhận diện ngay trong hiện tại, lan tỏa tình thương đến muôn người qua tầm nhìn thấu rõ để cảm thông, qua tầm nhìn thấu rõ để buông xả chấp trược, qua tầm nhìn thấu rõ để không đắm chìm trong mê, thì hạnh phúc kia thật sự rất to lớn. Khi mà mỗi người chúng ta hoàn toàn tỉnh thức, nhận diện được sự tỉnh thức của mình ngay nơi đây, là đây, chỗ này, hiện tại qua hơi thở chánh niệm và nhận diện được sự có mặt của tình thương, của sự sáng, của sự tỉnh giác. Bạn đang sống ngay trong hiện tại với đầy đủ phước báu của tình thương, Trí tuệ, Tỉnh giác, hạnh phúc là đó, là đây, hiện tại, chánh niệm Từ bi, Trí tuệ quán bạn sẽ có đủ mà thôi. Đừng vội vàng tin, đừng vội vàng phán xét, đừng vội vàng lý luận tìm những con chữ chênh lệch kê cho đổ sụp những gì ta đang nghe. Nhưng hãy như mặt đất đón nhận mưa từ trời rơi xuống để thấm vào trong lòng đất, tạo riêng cho những mầm sống đang ẩn mình nơi vùng tăm tối của đất, được một lần ngoi lên trên đón ánh hừng dương, nảy lộc, đâm chồi, nở hoa, kết trái.
Suy nghĩ, các bạn suy nghĩ, tư duy mỗi một ngày trôi qua ta đang rượt đuổi cái gì? Ta đang bắt cái gì? Ta đang tìm cái gì? Để rồi chúng ta đã quên sống và chỉ còn thây ma vất vưởng, chạy ngược chạy xuôi, đào bới lung tung như một thể sống không hồn. Hãy sống, hạnh phúc nơi đâu? Dạ thưa, Đức Phật dạy hạnh phúc là đây, ngay hiện tại, trong chánh niệm hơi thở của Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác quán. Hạnh phúc như vậy đó, đơn giản. Như anh xích lô đã tìm đủ, biết đủ, giữa buổi trưa hè nằm trên xích lô của mình, chụp đôi mắt lại chẳng nhìn ra vòng xoáy của cuộc đời, mà nhìn vào trong hơi thở cất cao giọng hát, tiếng ngáy của người lao công được nghỉ ngơi sau khi đã đủ. Hạnh phúc nơi ấy đẹp lắm, hơn là hạnh phúc của một người tất bật như doanh nhân, giữa trưa hè nóng bức chẳng thể nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng chạy ra đường tìm người chở đi ký hợp đồng, người chở đi ký hợp đồng kia nếu họ muốn ham tiền để chở đi, thì chính là chiếc xe tang đang chở bạn về cuối đời nơi miền đất lạnh để chôn vùi thân xác. Các bạn, mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con nhận rõ và thấy rằng hạnh phúc là đây, ngay hiện tại. Hạnh phúc là sống ngay trong hiện tại bằng năng lượng tỉnh thức, tình thương bằng ánh sáng của Trí tuệ, bằng sự tỉnh thức của tâm tỉnh giác. Nguyện tất cả những năng lượng vi diệu chúng con đón nhận được trong ngày hôm nay, hồi hướng tới người thân của gia đình chị Tơi và tất cả những ai đang bị bệnh có đầy đủ phước báu, gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)