Bảo Vô Lượng đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật!
Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn cùng các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Giờ đồng tu đã tới, kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện xin chư Phật gia trì và tiếp dẫn chư vị hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng. Cũng nguyện hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật chứng minh.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Ngồi xuống buông thư thong dong và tự tại trở về với hơi thở. Khi hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình bụng, chúng ta biết chúng ta hít vào, thở ra hóp bụng trì mật ngôn, chúng ta biết ta thở ra. Đồng thời quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê để mỗi người chúng ta đón nhận năng lượng Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác vào cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, và lan tỏa tới tất cả những người chúng ta yêu thương.
Chúng ta hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận năng lượng:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Mô Phật! Các bạn đồng tu thân mến! Chúng ta luôn luôn phải tương tác trong mỗi ngày. Và sự tương tác thật nhiều, nơi công việc, văn phòng, hãng xưởng, ngoài chợ, ngoài đời, giữa vợ chồng con cái, người thân và bạn bè. Tất cả mọi sự tương tác đều có cả sự phản tương hai chiều: vui và buồn, hạnh phúc và đau khổ. Một lời nói không khéo tạo ra sự bất an, phiền não. Một lời nói chân thật, hiền hòa, yêu thương tạo ra cảm xúc thân thương trìu mến, hạnh phúc, sung sướng. Tương tác hằng ngày và mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống này tạo ra cảm xúc trái chiều, nghịch ý hoặc thuận buồm xuôi gió để có được tình thương hay căm phẫn giận hờn, để có được trí tuệ hay rối đầu bù óc, để có được sự tỉnh giác hay lầm lạc trong u mê. Năng lượng giao thoa hằng ngày trong cuộc sống giữa người với người, giữa người với vật, với thiên nhiên, với vũ trụ, với hư không. Có nguồn năng lượng thanh tịnh tới, cũng có những cái nguồn năng lượng bất tịnh. Nếu như mỗi người không chọn lựa cho mình một cách sống để đón nhận năng lượng thanh tịnh mà thả cửa như xả kho, thì nhất định những thứ phế phẩm của năng lượng tiêu cực bất tịnh sẽ tràn đầy vào trong nội tâm, trong cuộc sống. Không thể xả kho được đâu! Cuộc đời mà vô chủ không làm chủ được cảm xúc tinh thần, làm chủ được những sinh hoạt hằng ngày thì dĩ nhiên ai oán, sầu bi, đau khổ, phiền muộn, bất như ý, nghịch cảnh tới, ta sẽ bị sập nguồn năng lượng, đau khổ lắm.
Ai trong chúng ta và muôn loài sự sống cũng mong cầu một đời sống an yên, hạnh phúc, chẳng ai cầu mong sự đau khổ, phiền não. Nhưng nếu chỉ mong cầu mà không ưu tiên cho mình một khoảng thời gian nhất định để tu tập, để rèn luyện, thì chẳng thể cứ ngồi đó cầu mà được. Khi nói đến hai chữ “Tu luyện”, “Tu tập” hay “Rèn luyện” chúng ta cứ nghĩ nó thuộc về những cách mà các tôn giáo dạy. Hình như cách suy nghĩ đó là cách suy nghĩ tiêu cực, cục bộ, không có thoáng, chẳng nhìn thấu. Hồi nhỏ, mấy tuổi ta đã phải học rồi. Bảo Thành có người quen có con mới hai tuổi đã có gia sư tới nhà dạy. Không dạy quá nhiều nhưng mà ít nhất dìu dắt đứa trẻ bắt đầu nhận thức những cái hay và tiếp thu những kiến thức để có sự kinh nghiệm đầy đủ bước vào đời sống. Và chúng ta nếu may mắn đều được học cho tới khi trung học, vào đại học, ra trường, rồi học tiếp, học nữa, học thêm, học suốt đời. Đi làm cũng cần phải học thêm kinh nghiệm. Ở đời việc gì mà không học, không rèn luyện? Cái đó gọi là tu luyện đó. Tu là chuyên sâu, là chăm chỉ luyện tập để cho rành rõi những điều ta mong muốn. Thế thì đâu có thể gọi hai chữ “Tu luyện” hay “Tu tập” trực thuộc vào lĩnh vực tôn giáo, mà nó là sự sinh hoạt rất bình thường của đời người. Do vậy, các bạn không cần thiết phải gia nhập vào một tôn giáo, một tổ chức tâm linh, một nhóm chuyên sâu về nghiên cứu những cái gì gì đó để được tu luyện, tu tập. Mà các bạn chỉ cần là những người chân thật, biết quan tâm đến đời sống của chính mình để bớt khổ, bớt phiền não, bớt bệnh hoạn, mà có được sự hạnh phúc an vui, đủ rồi! Không cần phải bị dẫn dắt bởi các tôn giáo và cũng chẳng cần phải truyền giáo cho dữ, mà chỉ cần đón nhận năng lượng hạnh phúc bình yên trong đời.
Trong Thiền Mật Song Tu, Mật Thiền Song Tu chúng ta luôn luôn cùng với nhau có thời gian trong ngày, để đón nhận năng lượng tình thương của vũ trụ, của trời đất, của các bậc Giác ngộ, của muôn loài qua mật ngôn Mu A Mu Sa. Năng lượng yêu thương có sẵn, nhưng mật ngôn Mu A Mu Sa là nhịp cầu, là chìa khóa, là sự thúc đẩy để chúng ta khơi dậy và gắn kết, đón nhận năng lượng ấy hoàn hảo hơn. Năng lượng tình thương Mu A Mu Sa sẽ chữa lành tất cả những sự đau đớn, phiền não, ai oán, khổ nhọc của cuộc đời, chuyển hóa tất cả những năng lượng bất tịnh tiêu cực bị xâm nhập một cách vô tình, hoặc cố tình, hoặc vì nghiệp ác nhiều đời ta tạo ra, chuyển hóa hết các bạn ạ. Nước trong đổ vào nước đục một thời nước đục dần cũng thành trong. Năng lượng thanh tịnh Từ Bi yêu thương Mu A Mu Sa qua nhịp cầu tu luyện nhất định chúng ta sẽ chuyển hóa được những năng lượng bất tịnh đang xâm cứ tâm hồn, thể chất, cuộc sống của các bạn. Tu luyện như vậy nào ai mà không hạnh phúc? Nào ai mà không chuyển hóa được đau khổ thành hạnh phúc, phiền não thành bình yên?
Phải tu tập thôi, rèn luyện tâm, thân. Thân còn phải tập thể dục thể thao đi bộ, dã ngoại để vận động cơ thể. Tâm cần phải rèn luyện qua hơi thở của Chánh niệm, năng lượng Từ Bi. Chúng ta cứ sân, cứ giận, cứ rối trí là bởi vì chúng ta bị nhiễu sóng Trí Tuệ làm cho kiến thức đảo lộn, phân minh không rõ tạo nhiều cái điều sai trái. Thì sự Chánh niệm hơi thở qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang đánh thức nguồn sáng nơi tâm vốn có của chúng ta, để ta không bị sập nguồn Trí Tuệ và ánh sáng nhìn rõ hơn những giây phút ta đang sống ở trong đời. Và trong cái sự thắp sáng Trí Tuệ của mật ngôn ấy, ta còn có kèm theo sự trọn vẹn của sự Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Mật Thiền là một phương tiện rất phù hợp với ai có nhân duyên. Phật chỉ độ được những người có duyên và Mật Thiền chỉ có tác dụng với những ai chuyên chú tu tập và có nhân duyên. Sự cố gắng rèn luyện mỗi ngày sẽ đưa chúng ta tìm lại bản thân của mình, nơi ấy có suối nguồn hạnh phúc bất diệt.
Làm sao để mỗi người chúng ta có được hạnh phúc mỗi ngày? Đây là câu hỏi không thuộc phạm trù của tôn giáo. Hình như trong sâu thẳm chúng ta vẫn lắng đọng và tự hỏi làm sao tôi có thể hạnh phúc mỗi ngày? Nói như vậy không phải chúng ta không có hạnh phúc. Hạnh phúc chợt tới rồi đi như một vạt nắng trưa hè, chưa chạm vào đã tan biến. Hạnh phúc cũng có thể tới rồi đi như một thoảng gió vội qua trong trưa hè oi bức, chẳng ai có thể níu kéo lại để cho tươi mát tâm hồn. Hạnh phúc cũng có thể lung linh như tinh tú ở trên trời nhưng xa diệu vời, chẳng thể làm chủ. Và cứ như thế, chúng ta chẳng bao giờ nghĩ rằng: Mỗi người có thể chạm vào hạnh phúc mỗi ngày. Từ đó, ta chạy theo những sự dẫn dắt của ai đó mà để cầu, để xin, để van, để lạy. Cứ thế ta nghĩ rằng hạnh phúc mỗi ngày chỉ có thể tới do một đấng nào. Có thể là ông Trời, là Phật, là Bồ Tát, là Thần, là Thánh, là hương linh, là vong linh, thậm chí người ta còn cầu xin quỷ, ma, người chết mang hạnh phúc tới cho họ. Để rồi khi còn sống, ta chẳng bao giờ nghĩ rằng: Hạnh phúc thực sự không xa mà ở nơi ta.
Làm sao để có được hạnh phúc mỗi ngày? Ta cũng có thể tạm gọi có ba nhóm người đi tìm cầu hạnh phúc, mưu cầu hạnh phúc qua những cái cách sống căn bản. Phân ra thì nhiều chi tiết nhưng nó cũng không nằm ngoài ba nhóm người. Ví dụ như nhóm người sống đơn giản và an phận. Họ sống một đời sống rất đơn giản và an phận, đón nhận những gì họ đang có. Họ ứng dụng những điều họ đang có trong hiện tại, làm tươi mát cuộc đời, sống một cách cơ bản đơn giản. Nhà cửa họ có thể rất thoáng, chẳng chồng chất các vật chất, những thứ sử dụng hằng ngày bàn ghế, giường chiếu, tranh ảnh rườm rà mắc tiền, cao cấp mà đơn thuần thoáng mát vừa đủ. Họ đón nhận cuộc đời chẳng mong cầu giàu có, nhưng cũng chẳng để cho nghèo khổ. Họ vừa lòng với tất cả, họ hài lòng với tất cả. Họ hạnh phúc, họ chạm vào được hạnh phúc mỗi ngày qua cách sống như vậy. Họ không rườm rà hoa lá, họ không để trong nhà chật chội bởi trưng bày, tiêu xài, tụ về những vật dụng hàng ngày trong gia đình làm chật chội căn nhà, chỉ trong tâm sống đơn giản và đón nhận. Trong tâm sống bình dị, an phận. Tâm của họ cũng rỗng không có cầu kỳ, sự cúng bái, cầu nguyện, nghi thức tôn giáo đơn thuần. Họ sống Chánh niệm bình an. Đây là nhóm người đại đa số đều chạm được hạnh phúc và tìm được hạnh phúc mỗi ngày.
Còn ngược lại cầu kỳ quá, cứ xài tiền, sống không đơn giản, chẳng an phận, có một đòi mười, có mười xài tới một trăm. Thấy người có một ta phải có hai, thấy người có xe đẹp ta phải xe mắc tiền hơn. Thấy người có nhà to ta phải to hơn, rượt đuổi theo những phong trào, tranh đua từng chút một, khổ cực trăm bề, chết xuống lỗ chẳng mang theo được gì. Đau khổ lắm! Hạnh phúc sao có thể tới? Ta thấy đầy. Trong gia đình chúng ta cũng có thể có những những người bon chen như thế. Sống không đơn giản, sống không an phận đón nhận, sống tranh đua, ganh đua, tranh giành, rồi mất sức sập nguồn năng lượng, uể oải, đau khổ, bệnh hoạn, phiền não.
Có nhóm người thứ hai là nhóm người luôn luôn có ước mơ và thành tựu được ước mơ của họ. Cái nhóm người này phân loại thật đông. Có thể ước mơ đơn giản của họ là chăm sóc cho cha mẹ khi tuổi già. Họ thành tựu được ước mơ đó họ hạnh phúc vô cùng. Có thể ước mơ của họ là san sẻ tình yêu thương với mảnh đời bất hạnh. Có thể ước mơ của họ là thành tựu được công danh sự nghiệp. Có thể ước mơ của họ là trở thành giàu có. Có thể ước mơ của họ là học cho giỏi. Ước mơ của họ là có vợ, có chồng, có con, có gia đình, công danh và sự nghiệp. Ước mơ của họ là nâng tầm xã hội và cuộc sống, nhiều, nhiều, nhiều… Có những ước mơ khám phá vũ trụ về những cái mảng khoa học, không gian, hoặc y học, xã hội học, tâm lý học, tâm thần học, đủ mọi môn học. Cũng có những ước mơ thành tựu về nông nghiệp, về công nghiệp, đủ loại hết các bạn ơi. Và họ đã dồn tâm trí để thành tựu được ước mơ đó, họ hạnh phúc. Lại có những người thuộc về cái nhóm: Thấy cuộc hồng trần đảo điên Vô Thường sanh diệt, khổ nhiều hạnh phúc ít, vật chất chỉ là ảo vọng nên xuất trần tu tâm theo chân lý của các bậc giác ngộ, của các tôn giáo, lìa xa thế tục hoặc là hòa nhập với đạo đời, thế là họ có được hạnh phúc.
Dù khác biệt như thế nào đi nữa thì người Phật tử tại gia và những con người bình thường như Bảo Thành và các bạn, để có được hạnh phúc mỗi ngày, chúng ta cần phải biết đón nhận cuộc sống và tiếp nhận năng lượng thanh tịnh mỗi một ngày thức dậy bằng các pháp thiện lành và xa lìa các pháp ác. Làm thiện bỏ ác đó mà. Khi ta làm thiện bỏ ác, ta tích lũy được phước đức và công đức, phước báu đầy đủ, chỉ đơn giản vậy. Người ta nghĩ làm thiện phải công phu có tiền có tịnh tài, có quyền lực. Không! Làm thiện với người và làm thiện với chính ta. Ta phải biết làm việc thiện cho ta. Một lời nói ác do chính miệng ta tạo ra cái năng lượng sân, tham, si. Đời sống và chuyển hóa được tham, sân, si bằng các pháp thiện là một đời sống thanh lọc được năng lượng tiêu cực bất tịnh và chuyển hóa chúng thành thanh tịnh tốt đẹp.
Làm thiện cho ta là gì? Là biết quý trọng đời sống của mình trong từng khoảnh khắc. Đừng để dính chàm, chìm mình trong sình lầy hôi thối của lục dục, của đam mê, của si muội, của sân, tham. Nhận rõ rồi, nhận rõ được điều đó để hoan hỉ sống và trong từng khoảng khắc. Biết mỉm cười, biết đón nhận, biết tự tại, biết thong dong, biết Chánh niệm. Đó là cách từ thiện, đó là cách làm thiện hữu hiệu nhất cho chính mình, chạm được hạnh phúc ngay thôi. Biết bao nhiêu những đối tượng quanh ta để ta tương tác, làm giàu cuộc sống bằng sự trải nghiệm, chạm vào được cung bậc hạnh phúc mỗi ngày. Nhiều lắm! Có thể chỉ là một cây hoa trong vườn, chăm sóc tưới tẩm, ngắm nhìn nó nở bông cũng có hạnh phúc đó. Có thể là sự tương tác với người thân trong gia đình khi ăn, khi uống, khi nói chuyện, khi dắt nhau đi chơi. Rất là nhiều thứ và rất là nhiều đối tượng để ta chạm được hạnh phúc. Có những người đi theo tôn giáo, mỗi một ngày thật sớm, họ đi nhà thờ, họ đi chùa. Hoặc có những người tu tập tâm linh, sáng sớm họ tìm cho họ năm phút trong một không gian yên tĩnh, ngồi xuống, chẳng phải là dừng sự suy nghĩ, dừng việc làm, mà nhìn những dòng tư tưởng khởi lên, nhìn thân tâm, nhìn hơi thở, nhìn cuộc đời, nhìn chính họ và mỉm cười an nhiên. Nhiều lắm! Có người đã tìm được hạnh phúc qua buổi sớm mai thức dậy uống một ly nước ấm, tập thể dục cùng với bạn bè trong thôn hoặc đi bộ, hoặc có người đơn giản tưới cây, ngắm trời đất buông thư. Nhiều vô cùng vô kể!
Hãy làm những việc tích cực, hãy thức dậy không phải quá sớm nhưng đủ sớm để cho ta hưởng cái không khí trong lành mỗi ngày đón nhận năng lượng bằng một sự tích cực của những sự tu tập đơn giản. Chỉ thiện như vậy thôi là bạn nhất định có được hạnh phúc trong ngày. Hạnh phúc không cầu kỳ, không xa tầm với. Mỗi ngày chúng ta đều có thể có được hạnh phúc. Thành tựu được những ước mơ của mình theo những tâm ý thiện là tăng trưởng phước báu và hạnh phúc dài lâu của mỗi khoảng khắc ta có thể tạo ra. Thực ra đâu nhất thiết phải sống đơn giản an phận, đâu nhất thiết phải thành tựu ước mơ như những người có công danh sự nghiệp cao cả và phải trở thành một người xuất trần đâu. Đời sống bình thường của chúng ta cũng có khoảng khắc của một vị sống cơ bản, đơn giản và an phận. Đó là bằng buổi sớm mai thức dậy đón chào những người yêu thương vừa thức giấc xuống giường, trao cho nhau nụ cười, ly nước cà phê, những lời thân ái, và cùng nhau vận động thể dục thể thao hoặc nghe tiếng chuông nhà thờ, đi nhà thờ, tiếng chuông chùa, đi chùa, hoặc ngồi xuống ở một không gian tĩnh lặng cùng với những người yêu thương nhìn cái hơi thở, cảm nhận nhịp đập của con tim, vậy đã đủ. Đó là khoảng khắc của những người sống đơn giản vào buổi sớm.
Và ta có thể thành tựu được những ước mơ cao cả của mỗi người bằng cách, khi đi làm, khi hành động ta mang cái năng lượng cơ bản, đơn giản để thúc đẩy những cái suy nghĩ khi đi làm việc để công việc được xuôi, được thuận, được thành công. Tích lũy năng lượng cơ bản vào buổi sớm mai sẽ thúc đẩy được cái khả năng thành công trong cuộc sống. Và rồi các bạn có biết không? Đời sống xuất trần không hẳn cần phải là một bậc tu sĩ, mà ở chỗ trong tương tác hằng ngày ta lìa xa sự tranh chấp, sự ghen tuông, sự giận hờn, sự sân si, sự tham đắm. Đó là nhân cách của bậc xuất trần.
Tóm lại, để có hạnh phúc mỗi ngày, chúng ta càng cần phải nhận thức rằng: Nó không xa, nó trong tầm tay nhưng cần phải tu luyện. Ta cần phải chủ động tập luyện, rèn luyện, và những cách sống đơn giản thôi chúng ta có được hạnh phúc mỗi ngày. Dĩ nhiên có thật nhiều phương pháp quán chiếu sâu hơn, tu tập sâu hơn. Nhưng đối với các Phật tử tại gia bình thường, những người mà bận rộn lắm hoặc các bạn công nhân, hoặc làm trong văn phòng, hoặc những bạn đa năng túc trí làm được nhiều việc, thì gì gì đi nữa, ta cũng cần phải tu luyện một cách rất đơn giản. Càng đơn giản càng hữu dụng, càng đơn giản càng thành tựu, càng đơn giản thì ta và những người yêu thương thực tập dễ.
Hạnh phúc mỗi ngày là có thật nếu bạn tu tập. Lắng nghe năng lượng tình thương vốn có trong ta hòa nhập với vũ trụ, với trời đất, với các đấng tôn thờ trong tôn giáo của mình, đây là chìa khoá linh diệu. Lắng nghe hơi thở nhịp đập con tim, cười với cuộc sống một cách an nhiên, khoảng khắc thư giãn buông thư ấy màu nhiệm lắm. Hạnh phúc ngay chỗ đó và lan tỏa trong ngày. Có được hạnh phúc trong buổi sớm mai thì muôn ước mơ của bạn sẽ thành tựu ngay thôi. Bởi sự khởi đầu của một ngày lan tỏa đầy đủ năng lượng thanh tịnh như thế, có gì mà không thành công? Có gì mà bạn không thể xuất ra khỏi những cuộc tranh cãi tham, sân, si của cuộc đời? Có gì mà bạn không làm chủ được trong những sự tương tác? Nếu đi sâu nói về chi tiết hơn thì hạnh phúc mỗi ngày có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều những ý niệm. Nhưng các phương pháp và ý niệm thuộc làu, đọc, nghe cho hay, tán thán và vỗ tay, nhưng các bạn không mang vào thực tập một cách thật đơn giản trong mỗi một ngày của đời sống của các bạn, thì chẳng qua ta đi coi tuồng, tuồng giãn ta lại mang khối sầu về nhà, vùi đầu vào trong tăm tối để khổ đau lại tràn ngập mà thôi. Bạn là người có tôn giáo, hay bạn là người không có tôn giáo không quan trọng. Quan trọng là bạn suy nghĩ tích cực và đứng dậy rèn luyện, tu luyện, tu tập, huân tu, thực tập để đón nhận cuộc sống mỗi một ngày trong sự Tỉnh Giác, tràn đầy năng lượng yêu thương, nhất định bạn sẽ có hạnh phúc. Sau khi bạn làm được điều đó, bạn muốn thăng cấp cái gọi là hạnh phúc đó theo những chiều hướng tôn giáo chân lý cao siêu nhiệm màu, hay theo những pháp môn, những cái phương tiện thần thông gì gì đó thì bạn cũng có thể làm được. Nhưng ít nhất trong cái buổi sơ khai của kiếp người bận rộn hiện thời, chạm vào hạnh phúc chỉ cần những điều rất cơ bản, đơn giản như thế. Chúc các bạn thành công trong sự tập luyện.
Chúng ta hãy trở về với hơi thở của Chánh niệm, quán chiếu tâm Từ Bi, Trí Tuệ và Tỉnh Giác và đón nhận năng lượng của vũ trụ của Trời, Phật, của các bậc giác ngộ, của thiên nhiên và hòa mình vào trong đó lan tỏa tới tất cả những người chúng ta yêu thương.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận năng lượng:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)